Chúng tôi hẹn nhau ra Cô Tô vào những ngày đầu năm 2013. Cũng đã 5 năm rồi tôi chưa trở lại Cô Tô, nghe nói Cô Tô có nhiều đổi thay lắm. Mới đây lễ khởi công công trình điện lưới từ đất liền ra đảo đã được tiến hành. Có điện rồi Cô Tô sẽ chắc chắn trở thành hòn đảo ngọc nơi biển trời Đông Bắc này…
Gió mùa đông bắc tràn về đem theo cái rét ngọt ngào. Khách ra đảo vẫn đông. Anh bạn đang sống ở Cô Tô nghe tin tôi ra đảo vào ngày đầu năm mới đã khoe vội: Khách du lịch những ngày này đông vui ra trò, anh ra đi để cảm nhận cái mới ở Cô Tô. Con tàu cao tốc Mạnh Quang 10 chạy từ Vân Đồn ra Cô Tô lướt êm ru trên mặt biển. Bây giờ từ đất liền ra Cô Tô chỉ 1 tiếng 30 phút, ngày trước tôi phải đi mất chừng năm đến sáu tiếng đồng hồ mới tới nơi.
Nhân viên Công ty Môi trường Cô Tô dọn vệ sinh chuẩn bị đón xuân mới.
Tàu cập bến Cô Tô, hành khách lần lượt lên bờ, trong số họ, ai là khách du lịch, ai là cư dân trên đảo khó mà biết được. Một thiếu phụ bế một bé gái đi qua trước mặt tôi. Cô bé bụ bẫm và xinh quá! Không biết bé đi ra thăm đảo hay bé là một cư dân trên đảo vừa theo mẹ vào đất liền trong mấy ngày nghỉ Tết Dương lịch? Trên cầu tàu nhiều người ra đón người thân, những anh chàng xe ôm tíu tít mời chào khách. Lại có cả những chiếc taxi điện đưa đón khách về nhà nghỉ. Thì ra trên đảo đã có taxi điện rồi, bây giờ muốn dạo quanh đảo thật đơn giản, những chiếc xe taxi điện sẵn sàng phục vụ khách du lịch. Cây cầu tàu ngày mới xây xong cứ thấy như thế là lớn, là thừa, vậy mà với lượng người và xe như hôm nay, cầu tàu trở nên quá nhỏ bé mất rồi.
Tôi đến công trình đê chắn sóng thuộc dự án Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Bắc bộ. Công trình dài 900 mét che chắn khu neo đậu thuyền rộng 26ha có sức chứa cùng lúc khoảng 600 tàu thuyền vào ra tránh bão. Tổng vốn đầu tư công trình hơn 284 tỷ đồng. Không phải mùa biển động nên trong khu neo đậu vắng bóng những con tàu.
Trường phổ thông trung học của đảo vừa được khánh thành bàn giao đưa vào sử dụng. Ở huyện đảo xa xôi có ngôi trường trung học lớn và khang trang thế này thì quả là tuyệt quá. Ngày trước, các cháu học lên đến lớp mười là phải vào huyện Vân Đồn học nhờ. Thầy hiệu trưởng Ngô Quốc Trí đã mười lăm năm ra đảo và cũng là mười lăm năm làm Hiệu trưởng của trường. Thầy bảo: Có được ngôi trường khang trang thế này cảnh học nhờ, học ghép không còn nữa, thầy và trò rất phấn khởi. Năm 2013 theo tinh thần của huyện đề ra là phấn đấu xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, đây quả là một thử thách lớn, đòi hỏi cả thầy và trò đều phải cố gắng nhiều lắm. Nghe thầy nói, tôi cũng hiểu cái khó khăn phải vượt qua của thầy và trò nơi trường đảo này. Điều cốt lõi cuối cùng là phải làm sao "thầy ra thầy và trò ra trò", bởi thế hệ tương lai của những cư dân trên đảo phải được đào tạo bài bản bắt đầu từ những ngôi trường ngay trên hòn đảo này.
Trường mẫu giáo ở xã Đồng Tiến ríu rít tiếng trẻ bi bô hát, cười. Tôi biết anh em trong đoàn đang sốt ruột đợi mình, nhưng cứ chạy vào ghi vội mấy bức ảnh các cháu bé trên xã đảo này. Chẳng cần để cô giáo nhắc, các bé khoanh tay chào tôi rất lễ phép: "-Chúng cháu chào ông ạ!". Tôi chợt nhớ lại những ngày đầu mới thành lập huyện, tôi đã từng đi lang thang trên đảo, đã thấy các cháu bé tầm tuổi này chỉ biết lang thang chơi đùa ngoài bãi cát.
Cô Tô đang phấn đấu hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới về đích trước tiến độ chung của tỉnh hai năm và của cả nước bảy năm. Đây là một quyết tâm rất khả thi, bởi cả tỉnh hướng về Cô Tô, cả nước hướng về Cô Tô. Những con đường bê tông đang tiến sâu vào từng ngõ xóm, từng gia đình như những mao mạch góp phần tạo nên hình hài một huyện đảo nơi đầu sóng ngọn gió. Mùa xuân đang đến, hoa đào trên đảo đang dần khoe sắc. Những cơn gió lạnh cuối mùa tràn về hình như càng làm cho Cô Tô bừng sáng hơn lên trong ánh bình minh đang rạng…
Hoài Giang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét