Thứ Ba, 11 tháng 9, 2012

Đàm Vĩnh Hưng: Một mai qua cơn mê


Khi đã ở trên đỉnh vinh quang, người ta dễ mê say và ảo tưởng về khả năng của bản thân mình, có lẽ, Đàm Vĩnh Hưng cũng không phải là ngoại lệ.

Có những niềm riêng

Từ một người thợ cắt tóc, anh đã vươn lên bằng nghị lực và ý chí để trở thành một thần tượng có lượng người hâm mộ lớn. Người ta yêu mến anh bởi những gì anh cống hiến cho khán giả khi đốt cháy mình trên sân khấu. Người ta thích nhìn anh lúc đó bởi khi ấy, Hưng mới thực sự là chính Hưng, phiêu với sở trường ca hát của mình.

Trong mỗi show diễn, trong mỗi bài hát, dường như có bao nhiêu trong trái tim mình, Đàm Vĩnh Hưng tham lam thể hiện hết. Anh từng đau khổ với hai hàng nước mắt lăn dài trên má khi thể hiện ca khúc Cho em một ngày để tưởng niệm đạo diễn Huỳnh Phúc Điền.


 

Quá thăng hoa mà anh đã bỏ quên hàng trăm đôi mắt đang theo dõi, anh buông mình nằm nhoài trên chiếc đàn Piano và hát, sống trọn khoảnh khắc của cuộc tình buồn với ca khúc Có những niềm riêng…

Không chỉ cháy hết mình trong từng ca khúc, Đàm Vĩnh Hưng còn “chơi hết mình” khi giao lưu với khán giả. Lối nói chuyện thẳng, thật thà hòa trong cái dí dỏm, hài hước đã khiến Mr Đàm gần với khán giả hơn, và nhận được nhiều tràng pháo tay giòn giã. Có lúc cao hứng anh đòi hôn khán giả, có lúc hát quá sung anh cởi phăng áo tặng khán giả làm quà…

Đó là những điều mà chỉ khi đứng trên sân khấu, khi cầm mic hát, Đàm Vĩnh Hưng mới có được. Bởi lúc đó anh làm chủ sân khấu, làm đạo diễn cho chính mình, sống với những cảm xúc thật của mình. Đó cũng chính là những thời khắc tuyệt đẹp nhất, để rồi Đàm Vĩnh Hưng phải sung sướng thốt lên rằng: Vì mọi người yêu quý nên mới gọi anh là “ông hoàng” hay “ông vua” nhạc Việt.
Bản thân anh không thích làm vua mà thích làm tướng quân hơn, thích làm người mang chiến công về trình với nhà vua. Với riêng anh, “vua” chính là khán giả, là những tiếng reo hò, vỗ tay mà khán giả dành cho người nghệ sĩ.

Giá như Đàm Vĩnh Hưng ở nguyên vị trí đó, giá như anh “chơi” đúng vị trí đó thì có lẽ sẽ không có nhiều mất mát lớn như ngày hôm nay.
 
Lạc mất mùa xuân

Cái mất là khi Hưng rời vị trí của một ca sĩ, ngồi ghế ban giám khảo, với vai trò huấn luyện viên, người ta thấy khi đó Hưng không còn là chính mình nữa mà thay thế vào đó là hình ảnh của một diễn viên, thậm chí là một diễn viên không giỏi.

Tham gia The Voice, hình như Mr Đàm mất nhiều hơn được. Bị “ném đá” khi anh “thổi phồng” thí sinh quá mức, hào phóng với những lời khen tặng, đôi khi bốc lên quá đà đối với những giọng ca chưa thực sự tương xứng. Anh thể hiện cách sống vật chất khi dụ thí sinh bằng nhẫn kim cương. Anh “diễn” sống sượng khi anh mếu máo khóc ròng khi chính tay phải loại một trong 2 con át chủ bài của đội: Diễm My.
Và cũng chính từ đây, Mr Đàm tự biến mình thành kẻ bội ước – Điều mà anh chưa bao giờ làm trên sân khấu ca nhạc.

Người ta càng hoài nghi về anh hơn khi Diva hàng đầu của nền âm nhạc Việt Nam thẳng thắn góp ý: “Khi tôi xem chương trình này tôi cũng ngạc nhiên và không thể tưởng tượng ra hai ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà sẽ dạy bằng cái gì? Có bột mới gột nên hồ. Phải có trình độ mới dạy được”;

“Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà dùng công nghệ rất nhiều. Nói gì thì nói khi dạy cho một bạn trẻ có triển vọng thì phải dạy bằng cái nghề của mình chứ không thể dạy bằng công nghệ được.”…

Không những Thanh Lam, Diva “tóc ngắn” Mỹ Linh cũng cảm thấy buồn lòng vì những người được coi là hướng dẫn, huấn luyện viên cho thí sinh gameshow giọng hát Việt đã cổ xúy sự vọng ngoại khi chọn cho họ những ca khúc ngoại quốc mà thờ ơ với tiếng mẹ đẻ của mình.

Trong cơn mê

Và cũng chẳng cần chờ đợi lâu để kiểm chứng, ngay từ tập đầu tiên của vòng Đối đầu, người ta mới “choàng tỉnh cơn mê” và lờ mờ nhận ra sự non yếu này. Người trong cuộc biện minh, huấn luyện viên không phải là người dạy mà chỉ là người định hướng. Quả đúng vậy, nhưng định hướng con đường đi của thí sinh sai còn tai hại gấp một trăm lần chỉ dạy không chuẩn trong một bài hát.
Cũng chính lúc này, người ta lại thấy một Đàm Vĩnh Hưng hùng hổ khẩu chiến với thần tượng của mình, thậm chí đó là người Hưng hai lần phải chịu ơn. Thuở hàn vi, khi Hưng còn là kẻ chưa ai biết đến nhưng Diva Thanh Lam đã chịu đứng cùng sân khấu song ca với anh.

Thậm chí Hưng còn cao ngạo kể công của mình với thần tượng: “Nếu chị Lam cho rằng tôi là kẻ bất tài, vô tướng, không có năng lực, không có nền tảng gì đó… vậy thì ở tôi có điều gì hấp dẫn đặc biệt khiến chị ấy phải nhận lời xuất hiện trong những chương trình của tôi và ngược lại? Chị ấy đã mời tôi khá nhiều lần trong những đêm diễn riêng của chị ấy, cũng như những đêm nhạc của bố chị, nhạc sĩ Thuận Yến?”.

Đáp lại, Thanh Lam đã chọn một cách hành xử khác. Cô không hề đôi co lại, cũng tuyệt nhiên không nói đến chuyện ngày xưa chung sân khấu với Mr Đàm Vĩnh. Cùng với lần nhận xét mới nhất về nghề, Thanh Lam như đã giúp Đàm Vĩnh Hưng lần thứ 2 trong nghệ thuật xướng ca.
 
Tình người trong cơn mê

Đây không phải lần đầu tiên Mr Đàm bị ném đá khi đi vào sở đoản. Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng đã khiến cho người hâm mộ lẫn đông đảo nhạc sĩ phát hoảng khi biết anh có ý định hát nhạc giao hưởng. Thậm chí, có nhiều nhạc sĩ nhắn anh nên từ bỏ ý định, kẻo “đá nhầm sân” dễ phản tác dụng.

Với thông tin Đàm Vĩnh Hưng định chuyển hướng, nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc cũng bình luận: Ca sĩ hát nhạc "sến" hay chưa chắc đã hát được opera và người hát opera hay chưa chắc hát nhạc "sến" đã có nhiều khán giả.

Theo nhạc sĩ này, ca sĩ dòng nhạc nhẹ chuyển sang hát nhạc giao hưởng là điều đáng quý, nhưng không phải muốn là được. "Nhiều người không hiểu biết gì về giao hưởng, không có kinh nghiệm nên tưởng dễ. Nếu cố hát chỉ là cái vỏ bề ngoài. Dòng nhạc này đòi hỏi phải học hành bài bản, phải qua một quá trình trải nghiệm, thẩm thấu", ông nói.

Thậm chí, khi được hỏi nếu ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mời làm đạo diễn chương trình cho ca sĩ này, nhạc trưởng Trần Vương Thạch, Giám đốc Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP.HCM thẳng thắn: “Về chuyên môn, cái phức tạp không phải là chuyện hình thức hát với dàn nhạc giao hưởng hay không, mà nằm ở phối khí.

Lúc đó tôi sẽ không phối cho giọng Đức Tuấn hay Pavarotti và cho giọng Đàm Vĩnh Hưng. Đó sẽ không phải là âm nhạc giao hưởng mà chỉ dùng phương tiện dàn nhạc giao hưởng với "bảng màu" lớn hơn để "pha màu" cho chương trình.

Không, dàn nhạc giao hưởng sẽ không đưa Đàm Vĩnh Hưng vào bản Sonata ánh trăng… (Cười), mà đưa Đàm Vĩnh Hưng vào không gian âm nhạc mở rộng hơn, nhiều màu sắc hơn, lung linh hơn. Chứ hát nhạc giao hưởng thì Hưng không thể… Không thể bắt Đàm Vĩnh Hưng hát nhạc giao hưởng cũng như không thể buộc Tạ Minh Tâm hát nhạc của Đàm Vĩnh Hưng.”

Tuy nhiên, không những tiếp thu, Đàm Vĩnh Hưng hùng hổ: "Việc ai nấy làm. Thích thì tôi cứ làm. Có chết tôi cũng hát cùng dàn nhạc giao hưởng. Sai, hỏng, không thành công thì cũng chết tôi thôi chứ tôi chưa từng dựa vào ai nên cũng chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai".

Đó là cách ứng xử mà ở đó người ta chỉ thấy của một con người ngạo mạn, ảo tưởng và có phần “chợ búa”. Có thể, khi nghe những điều này Đàm Vĩnh Hưng sẽ lại phản pháo như anh đã từng làm với những đồng nghiệp, thần tượng, hay người mình chịu ơn khác. Cũng phải thôi, khi đứng trong ánh hào quang, trước sự tung hê thì con người luôn luôn bị chìm đắm trong đó một cách mù quáng.

“Mọi người đều xuôi theo một cái an toàn, nhợt nhạt nhưng chỉ là đem đến niềm vui giả cho nhau. Tôi thấy cảm giác sống và mong muốn của mình đôi khi kỳ dị, không giống ai nhưng tôi vẫn thích tất cả những giá trị mình nhận được trong cuộc sống phải là thật.

Chắc chắn tôi sẽ không mất gì cả nếu tôi tâng bốc một người trên truyền thông để làm họ vui, nhưng cái giá họ phải trả là rất ác, cái tâng bốc ấy dễ khiến người ta có một ảo giác về bản thân. Thực ra, những lời nói của tôi nếu hiểu sâu hơn sẽ mang tính khích lệ, là sự lo lắng, nhưng truyền thông và mọi người căng thẳng lên thôi”.

Đàm Vĩnh Hưng sẽ chiêm nghiệm được gì khi đọc được những dòng này của Diva Thanh Lam? Liệu anh có thấy “tình người qua cơn mê” như anh đã từng hát?

Theo Phunutoday



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét