LTS: Cuộc đời hoạt động cách mạng của Anh hùng liệt sĩ Đào Phúc Lộc – người con của quê hương Móng Cái giống như một huyền thoại. Cả ông và vợ ông – liệt sĩ Hoàng Minh Phụng đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Tuy nhiên, do hoàn cảnh lịch sử và các nguyên nhân khác, nhiều năm sau ngày hy sinh, cả ông rồi bà mới được truy tặng là liệt sĩ, là anh hùng. Đến lúc này, nhiều người mới biết về những hy sinh thầm lặng cho Tổ quốc của ông bà…
Nhân kỷ niệm 67 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Báo Quảng Ninh trân trọng giới thiệu bài viết của nhà nghiên cứu Tống Khắc Hài – người đã sưu tầm nhiều tư liệu lịch sử về Anh hùng liệt sĩ Đào Phúc Lộc. Ông vừa từ TP Hồ Chí Minh dự lễ trao bằng Tổ quốc nghi công cho thân nhân liệt sĩ Hoàng Minh Phụng trở về.
Người tù cộng sản "có phép tàng hình"
Người đó là Đào Phúc Lộc. Mẹ mất, cha mải việc thầu khoán, Đào Phúc Lộc theo chị gái là Đào Kim Hải rời Móng Cái vào Hải Phòng tự lập. Cao trào Cách mạng 1936-1939 cuốn hút, hai chị em sớm giác ngộ, nhiều lần được tổ chức giao nhiệm vụ đưa tài liệu và truyền đơn từ Liên tỉnh uỷ B về Vùng mỏ.
Năm 1939, khi mới 17 tuổi, Đào Phúc Lộc được đồng chí Tô Hiệu kết nạp vào Đảng. Năm 1941, Đào Phúc Lộc đang là chi uỷ viên chi bộ Uông Bí – Vàng Danh, vừa về đến Hải Phòng thì sa lưới mật thám. Chúng tra khảo anh đủ kiểu tại Hải Phòng rồi Hoả Lò – Hà Nội nhưng anh không khai nên chúng đã đưa anh về Quảng Yên cho Tuần phủ Cung Đình Vận khai thác. Tại đây, Đào Phúc Lộc bị giam cùng với đồng chí Trần Danh Tuyên, Bí thư Chi bộ Nhà máy kẽm Quảng Yên và một số đảng viên khác. Khi biết "ba rem" xử tội của địch, Đào Phúc Lộc nhận là đảng viên dự bị để thụ án tại quê 5 năm.
Khoảng cuối năm 1943, tại Móng Cái bỗng xôn xao một chuyện quan trọng: Con trai ông Đào Si vào Hải Phòng học trung học bỗng thành cộng sản, bị bắt nay chịu án quản thúc 5 năm. Nhưng lạ lắm, Đào Phúc Lộc học được cả phép tàng hình, chỉ xoè bàn tay vuốt qua mặt là bỗng thành lác mắt, méo mồm, người quen đố nhận ra được… Còn nghe Đào Phúc Lộc nói chuyện thế giới, chuyện làm cách mạng đánh Nhật, đánh Tây thì… thôi rồi. Trong số thanh niên "mê" Đào Phúc Lộc có Trần Quang làm thư ký sở mật thám Pháp. Biết Đào Phúc Lộc muốn vượt sang Trung Quốc, Quang mạo chữ ký của sếp mật thám, bí mật cấp cho Đào Phúc Lộc một giấy thông hành. Qua Đông Hưng, tới Liễu Châu, anh gặp đoàn học sinh Việt Nam đi học quân sự từ Quảng Châu về do đồng chí Hoàng Văn Thái dẫn đầu. Đào Phúc Lộc được đồng chí Hoàng Văn Thái chỉ đường về Việt Bắc liên lạc với Trung ương. Tại căn cứ địa Việt Bắc, đồng chí Trường Chinh giao cho Đào Phúc Lộc nhiệm vụ trở lại Móng Cái xây dựng lại Mặt trận Việt Minh, đồng thời củng cố đường giao thông liên lạc của Đảng từ Hải Phòng qua Móng Cái sang Trung Quốc.

Gia đình Anh hùng liệt sĩ Đào Phúc Lộc và đại diện Tổng cục II (Bộ Quốc phòng) tại lễ trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Hoàng Minh Phụng (người ôm bằng Tổ quốc ghi công là bà Đào Thị Minh Vân).
Trở về Đông Hưng, Đào Phúc Lộc đã cùng hai chiến sĩ liên lạc của Đảng lập chi bộ mang tên Trần Hưng Đạo. Anh đã phải luôn "tàng hình" bởi suốt mấy tháng anh "biến mất" đã làm bọn mật thám phát điên.
Hoa khôi Móng Cái dấn thân theo Cách mạng
Sau khi tổ Việt Minh đầu tiên ở Móng Cái được thành lập do Đào Phúc Lộc là tổ trưởng, rất nhiều thanh niên ở Móng Cái đã hướng theo Việt Minh như: Hoàng Minh Đường, Cao Thành, Ngô Thế Tâm, Trần Văn Thọ, Nguyễn Văn Mùi, Bùi Chương, Bùi Văn Lập, Trần Đức Minh… Các xã Vạn Xuân, Ninh Dương, Trà Cổ, Vạn Ninh đều thành lập các tổ Việt Minh. Đầu năm 1945, nạn đói lan tràn, Việt Minh chủ trương vận động đồng bào cứu đói. Trong số thanh niên Việt Minh hăng hái vừa góp tiền của, vừa trực tiếp đi vận động có một phụ nữ nổi bật là Hoàng Minh Phụng.
Vốn là một tiểu thư khuê các con nhà gia thế nhưng cô Phụng đã "mê" con đường cách mạng của Đào Phúc Lộc. Truyện kể rằng, cô đã trốn nhà, bỏ guốc cao gót và áo quần sang trọng để mặc bộ đồ dân dã, quần thâm áo nâu cùng đẩy xe bò đi các ngõ phố, ra cả Trà Cổ, Bình Ngọc xin từng bát gạo về nấu cháo phát chẩn cho những người dân phải đi ăn xin. Gia đình biết tin đã ra sức ngăn cản nhưng cô Phụng đã tiến thêm một bước – tình nguyện gia nhập trung đội du kích vũ trang.
Tháng 6-1945, khi quân Quốc dân đảng Trung Hoa thay mặt lực lượng Đồng minh tiến vào Móng Cái, Việt Minh Móng Cái đã tổ chức một cuộc tuần hành lớn để tỏ rõ quyết tâm ủng hộ Việt Minh, dành độc lập dân tộc. Sau cuộc tuần hành, trung đội du kích vũ trang ra đảo Vĩnh Thực rồi dùng thuyền vào Ba Chẽ lập chiến khu chuẩn bị tham gia tổng khởi nghĩa. Rất không may, bọn Việt Cách đã chiếm trước Ba Chẽ. Cả trung đội sa vào tay bọn Việt Cách. Đào Phúc Lộc được tin đã vào ngay Ba Chẽ dùng mưu hoà hoãn với bọn Việt Cách để cứu thoát cả trung đội. Ông chỉ dẫn cho đơn vị tìm đường về tham gia chiến khu Đông Triều. Trong cuộc hành quân xuyên rừng vô cùng gian khổ ấy có tiểu thư Hoàng Minh Phụng.
Đào Phúc Lộc về TX Quảng Yên ngày 17-7-1945. Trong một gian nhà giữa phố, ông cùng Tư lệnh Nguyễn Bình và đồng chí Đoàn Quang Thìn bàn việc khởi nghĩa cướp chính quyền tỉnh Quảng Yên vào ngày 23-7-1945. Nhưng ngay đêm đó, một tình huống bất ngờ: có tin bọn Đại Việt ở Hải Phòng sẽ tới Quảng Yên đòi tỉnh trưởng giao chính quyền cho chúng. Trưa hôm sau, ba tên Đại Việt đến thật. Tư lệnh Nguyễn Bình quyết định phải chặn ngay bọn chúng và một kế hoạch hành động táo bạo được thực hiện. Kết quả là ta giải phóng Quảng Yên, tỉnh lỵ đầu tiên trong cả nước mà không tốn một giọt máu, không mất một viên đạn. Đào Phúc Lộc thay mặt Nguyễn Bình về báo cáo với Trung ương đúng ngày Hà Nội khởi nghĩa. Ông được đồng chí Võ Nguyên Giáp giữ lại làm Chính trị viên đơn vị Giải phóng quân giải phóng thủ đô do đồng chí Hoàng Văn Thái làm Chỉ huy trưởng. Sau đó, Đào Phúc Lộc tham gia Quân uỷ hội và khi Bộ Tổng Tham mưu được thành lập với 3 phòng nghiệp vụ, Đào Phúc Lộc được cử làm Trưởng phòng Tình báo.
Là Thủ trưởng đầu tiên của ngành Tình báo quân sự Việt Nam, Đào Phúc Lộc đã tuyển rất nhiều người cùng quê hương Móng Cái, trong đó có Hoàng Minh Phụng. Cùng hoạt động, cùng quê hương, cùng chí hướng cách mạng, hai người đã yêu nhau. Đầu năm 1946, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức đám cưới tác thành vợ chồng cho Đào Phúc Lộc và Hoàng Minh Phụng.
Nỗi đau chia ly
Đúng ngày toàn quốc kháng chiến 19-12-1946, Hoàng Minh Phụng sinh con gái Đào Thị Minh Vân. Theo cơ quan chuyển lên căn cứ địa Việt Bắc, bên con đường xuyên rừng, cô Phụng mở một quán nhỏ vừa trông con vừa bán hàng, nhưng nhiệm vụ chính là thường trực trạm đón tiếp của cơ quan Cục Tình báo cảnh giới, theo dõi, kiểm tra mọi người ra vào khu rừng cơ quan đóng. Đêm đêm, cô Phụng lại mở máy vô tuyến điện liên lạc với Bộ Tổng Tham mưu và Trung ương Đảng. Tháng 8-1948, do trải qua một thời gian dài làm việc nhiều, lại ăn uống vô cùng thiếu thốn, sau một cơn sốt cấp tính, Hoàng Minh Phụng đã tắt thở bên chiếc máy VTĐ và trong vòng tay bất lực của đồng đội. Đào Phúc Lộc đi họp ở Trung ương, về tới cơ quan chỉ còn kịp cùng mọi người nén đau thương làm lễ truy điệu và an táng vợ và đứa con đang hình hài trong bụng vợ.
Chính trong cuộc họp ở Trung ương vừa dự về ấy, Đào Phúc Lộc đã nhận nhiệm vụ thay mặt Bộ Tổng Tham mưu đi kiểm tra chiến trường, đồng thời xây dựng mạng lưới tình báo từ Huế, Đà Nẵng đến Khu 5 và Nam Bộ – nơi chiến trường đang nóng bỏng. Hai cuộc kháng chiến trường kỳ nối tiếp của dân tộc đã níu chân người chỉ huy mạng lưới tình báo chiến lược. Đêm Noel 24-12-1969, từ căn cứ Củ Chi, theo đường Tây Ninh vượt sông Vàm Cỏ Đông, Đào Phúc Lộc bị biệt kích Mỹ phục kích, anh dũng hy sinh.
Trước ngày rời khu rừng Đại Từ tỉnh Thái Nguyên vào Nam năm 1948, ông ra thăm mộ vợ rồi gửi đứa con bé bỏng Minh Vân chưa đầy 2 tuổi nhờ đồng đội đưa vào nội thành để một cơ sở cách mạng nuôi dạy. Vậy là ông đi mãi mãi. Con gái Minh Vân mồ côi mẹ và lớn lên cũng không còn nhớ được mặt cha.
64 năm tràn ngập nghĩa tình.
Năm 1998, con gái Minh Vân và các đồng chí của Đào Phúc Lộc đã tìm thấy phần mộ ông bên sông Vàm Cỏ Đông. Cũng năm này ông được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang và Huân chương Hồ Chí Minh (trong gần 2.000 anh hùng lực lượng vũ trang trong cả nước, ông là người duy nhất được nhận Huân chương Hồ Chí Minh cao quý).
Vẫn nhờ các nhà ngoại cảm, mộ bà Hoàng Minh Phụng từ lâu vẫn được cho là đã nằm trong lòng hồ Núi Cốc, vừa qua cũng được tìm thấy và đưa vào an táng tại nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh. Ngày 19-6-2012, Tổng cục II Bộ Quốc phòng đã cùng Thành uỷ, UBND TP Hồ Chí Minh long trọng làm lễ trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân liệt sĩ Hoàng Minh Phụng. Bà Đào Thị Minh Vân nay đã ở tuổi 67, có 3 người con và 5 đứa cháu. Trước khi nghỉ hưu, bà là một tiến sĩ khoa kinh tế đối ngoại, một tổng giám đốc kinh doanh thành đạt. Tại lễ đón nhận, bà Minh Vân đã xúc động nâng trên đầu tấm ảnh chụp cùng bố mẹ lúc 1 tuổi. Sau bao năm xa cách, vợ chồng Anh hùng liệt sĩ Đào Phúc Lộc giờ an nghỉ bên nhau ở khu trung tâm của nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh, nơi dành cho các cán bộ cao cấp. Như vậy là một sự đền đáp trọn nghĩa vẹn tình của cách mạng, của đạo lý. Hàng trăm người, trong đó có nhiều tướng lĩnh, nhiều anh hùng lực lượng vũ trang đều không nén nổi xúc động, buồn vui xen lẫn.
Lời kết
Khi viết sách Địa chí Quảng Ninh, tôi dự kiến có một chương giới thiệu các nhân vật tiêu biểu ở Quảng Ninh và tôi nghĩ tới không thể thiếu Đào Phúc Lộc. Tôi cất công đi tìm và soạn công văn cho Tỉnh uỷ hỏi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương Đảng. Rất may, các cơ quan đều đã trả lời rất rõ ràng là đồng chí Đào Phúc Lộc là một cán bộ quân sự cao cấp đã anh dũng hy sinh. Hồi đó, năm 1995, đồng chí Đào Phúc Lộc chưa được gọi là liệt sĩ, chưa được tuyên dương công trạng, con cháu đã nóng lòng chờ đợi. Bà Đào Thị Minh Vân – con gái của đồng chí Đào Phúc Lộc đi họp đồng hương Móng Cái tại TP Hồ Chí Minh đã thật sự bị sốc khi nghe một bà khẳng định cha mình đã một thời thân thiết với một bộ trưởng của Ngô Đình Diệm (?). Phải chăng cha mình "có vấn đề về lý lịch" nên chưa được tuyên dương công trạng? Đang hoang mang như vậy thì bà Vân nhận được tờ báo Quảng Ninh có bài tôi viết về Đào Phúc Lộc, trong đó nói rõ ông là chắt quan tri phủ Đào Đức Điển ở Móng Cái – bạn thân của cụ Phan Bội Châu. Cụ Phan xuất dương bằng đường Móng Cái đã ăn nghỉ ở nhà cụ Phủ Đào và còn để lại đôi câu đối. Con trai thứ ba cụ Phủ Đào là Đào Quang Thể đã chủ mưu cuộc đầu độc sĩ quan Pháp tại Móng Cái năm 1915 nhưng bị bại lộ, 12 người bị Pháp xử bắn… Như vậy, Đào Phúc Lộc đã nối tiếp truyền thống yêu nước của gia đình.
Được tôi cung cấp tư liệu, bà Minh Vân đã hết sức cảm động. Cũng dịp này, một số đồng đội cũ của liệt sĩ Đào Phúc Lộc từ Trung ương Cục miền Nam và Thành uỷ TP Hồ Chí Minh đã cấp tốc báo cáo với Bộ Chính trị đề nghị vinh danh đồng chí Đào Phúc Lộc tức Hoàng Minh Đạo, tức Năm Thu, Năm Đời… Sau khi Anh hùng liệt sĩ Đào Phúc Lộc được vinh danh, bà Đào Thị Minh Vân cùng các con cháu lần lượt về thăm quê gốc Quảng Ninh và Móng Cái. Tôi trở thành người thân của gia đình và làm cầu nối trong những chuyến hành hương đầy tình nghĩa ấy…
Móng Cái đã kịp đặt tên một con đường, một trường học Đào Phúc Lộc. Quận 2 TP Hồ Chí Minh có con đường mang tên Hoàng Minh Đạo. Quận Củ Chi có ngôi trường mầm non mang tên Hoàng Minh Đạo. Tại ngôi trường này, Thành uỷ TP Hồ Chí Minh đã cho đặt tượng Hoàng Minh Đạo.
Tống Khắc Hài
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét