Hôm rồi về Huế uống càphê bên bờ sông, chuyện phiếm báo chí, bất ngờ một bạn đọc nhắc và kể gần như thuộc các chi tiết hay trong phóng sự "Một ngày văn minh đã mất" của Ngô Mai Phong viết trên Lao Động cách đây hơn 5 năm. Giật mình nghĩ, đầy ghen tị: Làm nghề phóng sự, có mấy ai được diễm phúc như ông ấy…
Những người "văn minh" sắp mất
"Một ngày văn minh đã mất" có gì mà bạn đọc nhớ lâu vậy? Chỉ là một câu chuyện kể về phong tục "Slạm Nhịt Hụi" – ngày hiến tế của tự do tình yêu – rất đặc thù của người Sán Chay có nguồn gốc từ Vân Nam bên Tàu đến cư ngụ ở vùng Đông Bắc. Với số đông người viết, đề tài đó chỉ đáng là bài 800 chữ về một phong tục lạ của người vùng cao. Nhưng Ngô Mai Phong, bằng góc nhìn lạ, kết hợp với thủ pháp xây dựng cốt truyện, nhân vật, chi tiết… của truyện ngắn đã biến "bài báo văn hóa" thành một tác phẩm bút ký báo chí đẹp và hoàn chỉnh đến mức có thể coi đây là một bài mẫu khi viết về đề tài này.

Cùng với những Vĩnh Quyền, Huỳnh Dũng Nhân…, Ngô Mai Phong thuộc thế hệ những người làm nên thương hiệu "phóng sự Báo Lao Động" thời kỳ đầu. Bạn đọc nhớ tên họ, nhớ lâu về tác phẩm của họ là vì câu chữ, tác phẩm của họ lấp lánh chất văn, đẹp từ tít, chapeau cho tới thoại, cách dựng nhân vật đầy hồn vía. Chất "văn" trong phóng sự là một khái niệm dễ gây nhầm lẫn. Đó là lý do mà không ít người trẻ viết phóng sự bây giờ cố "làm văn" bằng cách "múa" chữ và ề à cảm xúc cá nhân, tả cảnh tả tình. Chữ nhiều, nhưng không có sức nặng, thay vì chỉ viết đúng một câu lại kéo dài thành 300 chữ !
Bạn đọc có thể kiểm chứng điều này trong tập "Yên Tử dưới ngàn mây trắng" của Ngô Mai Phong vừa được NXB Trẻ ấn hành. Điều đáng tiếc nhất của tập sách này là sự thiếu nhất quán về chủ đề. Người đọc có thể tìm thấy trong đó đủ màu của phóng sự – bút ký từ văn hóa, chân dung, điều tra, xã hội… Tôi đoan chắc rằng, suốt mấy chục năm cầm bút, nhà thơ Ngô Mai Phong chưa bao giờ có ý nghĩ rằng mình sẽ viết báo theo chủ đề để sau này làm sách. Nhưng với Ngô Mai Phong, điều đó không phải là "thảm họa". Tròn 30 tác phẩm trong "Yên Tử dưới ngàn mây trắng", dù viết ở thể loại gì, nó vẫn có đời sống, tuổi thọ dài hơn một bài báo thông tấn nhờ chất văn và chiều sâu văn hóa trong từng con chữ.
Tác phẩm mà tôi thích và ám ảnh nhất trong "Yên Tử dưới ngàn mây trắng" là "Một ngày văn minh đã mất". Đọc nó xong tôi cứ liên tưởng đến một thế hệ viết phóng sự tài hoa của Báo Lao Động. Thế hệ đó hiện chỉ còn mỗi Ngô Mai Phong xuất bản phóng sự, nhưng cũng là những người "văn minh" sắp mất…
Theo Lao động
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét