Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013

Chuyện về những ngôi nhà di dân không người ở


Kỳ 1: Đầu tư thiếu đồng bộ

Cần khẳng định rằng, thời gian qua, các chương trình di dãn dân, hình thành các khu kinh tế mới trên địa bàn tỉnh đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác di dãn dân cũng còn không ít những khó khăn, bất cập cần sự tháo gỡ kịp thời.

Từ làng "vườn không, nhà trống" trên xã đảo

Cuối tháng 11-2012, chúng tôi đến xã đảo Ngọc Vừng (Vân Đồn). Hệ thống đường bê tông xuyên đảo, trường học, trạm xá, bưu điện đã và đang được chuẩn hoá. Nhiều ngôi nhà kiên cố mới xây dựng, minh chứng cho sự vươn lên từng ngày của người dân xã đảo… Nhưng càng đi sâu vào thôn Bình Ngọc, không gian càng tĩnh lặng, vắng bóng người.

Tình cờ, chúng tôi gặp anh Hoàng Văn Sáu và ngỏ ý muốn được vào thăm nhà. Anh Sáu rất vui vẻ. Câu chuyện ban đầu còn dè dặt, rồi sôi nổi hơn khi đề cập đến chế độ cho đối tượng di dân đến khu kinh tế mới. Anh kể, quê ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Nhà anh đông anh em, rất khó khăn, nên khi lấy vợ, chỉ được chia một phần nhỏ đất nông nghiệp để canh tác gọi là… Trong lúc đang chật vật mưu sinh, thì nghe tin có dự án phát triển kinh tế mới ở xã đảo Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn. Dù chưa rõ nơi ấy thế nào, nhưng nghĩ đây có thể là cơ hội đổi đời, nên cuối tháng 11-1997, vợ chồng anh cùng hai đứa con nhỏ quyết định đến lập nghiệp ở quê hương mới. Đi cùng đợt với gia đình anh Sáu còn có hàng chục hộ khác cùng ở Hải Hậu.

Những ngôi nhà hoang tại thôn Bình Ngọc, xã Ngọc Vừng (Ngọc Vừng).
Những ngôi nhà hoang tại thôn Bình Ngọc, xã Ngọc Vừng (Ngọc Vừng).

Tại nơi ở mới, mỗi hộ được Nhà nước giao cho tài sản là ngôi nhà rộng chừng hơn 20m2, một bếp, một bể chứa nước mưa nằm liền kề, cùng một diện tích ruộng khiêm tốn để canh tác và khoản tiền hỗ trợ để sinh hoạt trong thời gian khai hoang, phục hoá. Ngày đầu đến đây, nhìn cảnh "đồng không, mông quạnh", chị Bích (vợ anh Sáu) đã oà khóc đòi ôm con trở về quê. Nghĩ giờ quay về quê thì họ hàng sẽ cười chê, anh Sáu động viên vợ con quyết tâm trụ lại. Sau nhiều năm tảo tần, đến giờ cuộc sống của gia đình anh cũng tạm ổn định. Chỉ tay về những ngôi nhà trong thôn bị bỏ không, anh Sáu buồn rầu nói: "Mấy chục hộ dân đến đây, giờ chỉ còn 8 hộ. Không có nước ngọt canh tác; sinh hoạt, giá cả lương thực trên đảo quá đắt đỏ, họ không trụ được. Một số người quanh thôn đã quây lại để chăn nuôi trâu, bò. Ruộng vườn không ai canh tác, cỏ mọc um tùm…". Phụ hoạ thêm lời của chồng, chị Bích chỉ tay vào mấy bao thóc dựng ở góc nhà than thở: "Anh chị thấy đấy, hơn 7 sào ruộng, vậy mà vụ này không được nổi 7 tạ thóc. Làm nghề nông, không cấy lúa, trồng khoai thì biết làm gì; đồng đất thế này thì làm ăn thế nào?".

Rời Bình Ngọc, đến thôn Ngọc Hải, chúng tôi được dẫn đến khu vực có 10 căn nhà liền kề của các hộ di dân, giờ chỉ còn một hộ duy nhất trụ lại. Trưởng thôn Nguyễn Thế Thảo cho biết: "Toàn bộ hộ dân thôn này có gốc Thanh Hoá. Sẵn có kinh nghiệm đi biển, nên lúc mới ra đây, cuộc sống của họ khá thuận lợi. Nhưng do đánh bắt hải sản không chú ý đến bảo tồn sinh thái, dần dà cá tôm cũng vãn, thế là số hộ cứ thế "ngót dần". Ban đầu trên 50 hộ, nay chỉ còn chưa đầy 10 hộ". Rẽ vào ngôi nhà ven đường, ông Thảo giới thiệu, đây là hộ ông, bà Mùi -  Khoa, là một trong những hộ nghèo điển hình của thôn. Thấy khách đến nhà, ông Mùi bỏ tấm lưới đang vá dở xuống, lôi bộ ấm chén cũ từ dưới gầm bàn, quơ vội chiếc giẻ lau những vết cáu bẩn bám quanh miệng chén, rồi giục vợ đun nước pha trà.

Ngước đôi mắt mờ đục nhìn xa xăm, ông Mùi thủng thẳng kể về quãng đường đầy gian truân, vất vả của mình. Ông bà có 8 con gái, 1 con trai. Ngày chuyển đến đây, ông bà mang theo 5 đứa, còn 4 đứa nhờ bố mẹ ở Thanh Hoá nuôi hộ. Sau nhiều năm mưu sinh, đến giờ nghèo vẫn hoàn nghèo. Cậu con trai út ở cùng với ông bà bị tàn tật không làm được việc nặng, còn cô vợ người dân tộc Dao ở tận Tây Bắc, chỉ quen làm nương rẫy, không biết gì về nghề biển, nên cũng chẳng giúp được việc gì. 4 cô con gái đã xây dựng gia đình riêng, đều chưa có nhà, nên đến căn nhà bỏ không gần đó ở nhờ. Pha xong ấm trà, bà Khoa bưng mời khách, tham gia câu chuyện: "Đồng đất ở đây thì rộng, khốn nỗi lại thiếu nước ngọt, nên chẳng canh tác được".

Đến cuộc sống mới nơi vành đai biên giới

Không giống như ở Ngọc Vừng, Khu kinh tế – quốc phòng tại phường Hải Hoà (TP Móng Cái) do Lâm trường 27, Sư đoàn 327 (QK3) thực hiện có nhiều thuận lợi. Thế nhưng nhiều hộ di dân tới khu vực này vẫn trong cảnh "đi cũng dở, ở không xong".

Đến Lâm trường 27, chúng tôi được nghe những tâm sự rất thực của các lãnh đạo Lâm trường. Thượng tá Nguyễn Văn Quý nhớ lại những ngày tháng gian khổ cùng đồng đội hành quân về khai hoang, phục hoá mảnh đất này. Đơn vị được thành lập từ năm 1998, làm nhiệm vụ kinh tế – quốc phòng trên địa bàn thôn Lục Lầm, phường Hải Hoà. Trước năm 1979, Lục Lầm có 72 hộ, 370 nhân khẩu. Nhưng rồi sau nhiều biến động, Lục Lầm trở nên hoang sơ không có người sinh sống. Điều kiện sống ở đây rất thiếu thốn: Không đường, không điện, không nước ngọt. Từ khi CBCS của Lâm trường về thì vùng đất này bắt đầu đổi thay. Được sự quan tâm của cấp trên và chính quyền địa phương, Lâm trường từng bước đầu tư các công trình thiết yếu, dần dần tiếp nhận hàng chục hộ dân ra đây lập nghiệp. Dẫu vậy, không ít hộ "chân ướt, chân ráo" đến đã nản lòng bỏ về. Để các hộ dân yên tâm gắn bó với quê hương mới, đơn vị đã khoanh nuôi thử nghiệm 12,2ha đầm nuôi tôm hoa, tôm sú. Từ thành công ban đầu, đơn vị tiếp tục đầu tư hàng tỷ đồng mở rộng khu nuôi trồng lên trên 200ha. Đến nay, toàn vùng dự án có hàng trăm ha nuôi tôm, cua, cá các loại. Đời sống của nhiều hộ trong vùng dự án chuyển biến tích cực…

Thượng tá Nguyễn Văn Quý chợt trầm ngâm khi nghe chúng tôi kể đến một số hộ di dân đang trong tình cảnh "nhấp nhổm" ở hay đi. Anh bảo: Sau hơn chục năm triển khai dự án, đến nay đơn vị đưa được 357 hộ dân đến đây sinh sống và đã xây được nhà kiên cố. Tuy nhiên, hiện còn 72 hộ có cuộc sống chưa ổn định… Theo đề nghị, anh vui vẻ đi cùng chúng tôi đến thăm các hộ này. Đồng chí cán bộ Lâm trường đi cùng chỉ vào những ngôi nhà cửa đóng im ỉm, cỏ cây mọc um tùm, tiếc rẻ: "Ở đây, để quai đất làm được cái nền nhà cũng ngót nghét trăm triệu đồng. Hoàn thiện ngôi nhà phải bỏ ra hàng trăm triệu đồng nữa. Thế mà, nhiều gia đình xây xong nhà lại bỏ không thế này…". Chúng tôi thấy những ngôi nhà này được xây khá vững chãi, nhưng do không có người thường xuyên sinh sống, nên bị rêu phong phủ đầy, cỏ dại mọc che kín, nhiều nhà bị tốc mái. Những ánh lửa hiếm hoi, le lói trong bếp nhà ai đang chuẩn bị bữa cơm chiều…

Quang Minh – Nguyễn Huế
Kỳ 2: Để người dân yên tâm gắn bó với quê hương mới



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét