Lâu nay, ít ai biết ở khu 2, phường Việt Hưng, TP Hạ Long có tới gần 50 hộ bám rừng mưu sinh bằng nghề tìm kiếm cây hương bài. Đây chính là hương liệu sản xuất nén hương bài. Thế nên, xóm nghèo này còn được gọi là xóm "hương bài". Thế nhưng, cây hương bài ngày càng hiếm. Hành trình mưu sinh của người dân xóm "hương bài" ngày càng nhọc nhằn hơn…
Hành trình đi tìm hương bài
6 giờ sáng mùa đông, trời lạnh như thấu xương nhưng "xóm hương bài" đã vang tiếng gọi nhau í ới để chuẩn bị cho hành trình lên núi. Mỗi chuyến đi tìm cây hương bài phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngoài những dụng cụ bắt buộc như: Thuổng, dao, cuốc, bao đựng "chiến lợi phẩm", người tìm hương bài còn phải chuẩn bị cơm nắm, nước uống cho cả ngày ở rừng. Chị Lã Thị Lan, một người dân "xóm hương bài" cho biết: "Làm nghề này là phải bắt đầu đi rừng từ sáng sớm cho đến lúc chiều tối. Vào mùa hè nhiều người dậy từ 3-4 giờ sáng để lên rừng, tránh cái nắng thiêu đốt buổi trưa. Người ta bảo "buôn có bạn, bán có phường" nhưng người đào hương bài cũng phải tập trung thành từng đội 3 đến 5 người để dễ tìm kiếm và phòng khi có chuyện không may xảy ra có thể nương tựa giúp đỡ nhau". Bà Vũ Thị Sá, người có "thâm niên" làm nghề tìm cây hương bài gần 30 năm nay cho biết: "Công việc tuy vất vả thật nhưng đi nhiều thấy vui nên tôi cũng thấy quen rồi. Những lúc mưa gió nghỉ ở nhà không đi được lại thấy nhớ các chị trong đội tìm hương bài của mình. Chị em làm nghề này đều có hoàn cảnh khó khăn, vì vậy ai cũng đùm bọc giúp nhau trong công việc, hễ gặp khó khăn là mọi người nhiệt tình giúp đỡ".

Đã 72 tuổi nhưng bà Vũ Thị Sá vẫn lên núi đi tìm hương bài.
Xóm "hương bài" đa phần là những hộ không có ruộng và đất rừng canh tác, chủ yếu là đi làm thuê và bám rừng để mưu sinh. Cuộc sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn thiếu thốn. Lúc đầu, chỉ vài hộ trong xóm làm công việc tìm cây hương bài, sau đó thấy việc tìm kiếm hương bài cho thu nhập kha khá nên nhiều hộ cũng rủ nhau làm theo. Tuy công việc nặng nhọc vất vả nhưng đa số những người làm nghề này là chị em phụ nữ "chân yếu tay mềm", thậm chí có cả những cụ bà ở tuổi "cổ lai hy".
Qua một triền dốc dài cao thẳng đứng đoàn dừng chân nghỉ giải lao 5 phút. Vừa lau mồ hôi, một chị tên Biên bảo: "Dốc này đã ăn thua gì. Tý nữa phải vượt qua mấy đoạn dốc khó đi hơn nhiều. Để tìm được cây hương bài mỗi ngày phải cuốc bộ tới hơn chục cây số. Quãng đường rất xa nếu để bị lạc nhau chúng tôi phải dùng ký hiệu riêng như tiếng hú, vỗ tay hay để lại dấu tích dọc đường đi…".
Vất vả… mưu sinh
Theo tìm hiểu, hương bài là loại cây thảo mộc bản địa, sống tự nhiên trên vùng rừng núi cao, phân bố từ Bắc đến Nam. Rễ cây hương bài có mùi thơm tự nhiên làm nguyên liệu sản xuất hương đốt. Để tìm được nhiều cây hương bài, người làm nghề này phải lặn lội vào rừng từ sáng sớm, cuốc bộ từ 10 đến 20 cây số/ngày. Trên quãng đường dài đó có rất nhiều những nguy hiểm luôn rình rập mà không ai lường trước được. Nguy hiểm nhất là bị rắn độc cắn, bị lạc trong rừng, trượt chân ngã hay bị đá đè…
Cách đây 10 năm, bà Vũ Thị Sá vào rừng tìm cây hương bài bị rắn độc cắn. Bà may mắn khi được mọi người cho đi viện cấp cứu kịp thời nên còn giữ được mạng sống. Bây giờ đi nhiều cũng thấy quen rồi nên không sợ nữa. Thế nhưng, cây hương bài cũng ít đi, không còn nhiều như trước" – Bà Sá (72 tuổi) tâm sự.
Nói rồi, bà Sá chỉ chị Vũ Thị Huệ ngồi gần đó và bảo: "Năm 2011, cô Huệ cũng bị ngã gãy chân khi đi tìm cây hương bài, phải nằm viện cả tháng trời đấy. Hôm đó, may có người đi cùng khiêng xuống núi chứ không thì chỉ biết nằm đó mà chờ chết thôi". Được biết, chị Huệ mưu sinh chủ yếu bằng nghề tìm cây hương bài. Chị nhờ vào cây hương bài mà nuôi 5 người con ăn học. Trong đó, 2 con của chị đang theo học đại học. Chị Huệ cho hay: Trung bình một ngày thu nhập được khoảng 100.000 – 150.000 đồng. Cũng có ngày được ít chỉ được vài chục nghìn. Vẫn biết nghề này nhiều gian nan nguy hiểm, nhưng ở đây không đi rừng thì chẳng biết làm nghề gì khác".
Theo kinh nghiệm lâu năm những người đi tìm cây hương bài thì tìm loại thảo mộc này không dễ vì chúng thường mọc xen kẽ với cỏ dại nên khó phát hiện. Để lấy được rễ cây phải đào rất tỉ mỉ cẩn thận. Khó nhất là gặp những cây mọc sát chân đá phải đào khá lâu và mất nhiều công sức. Sau khi đào xong phải chặt phần lá đi, còn phần rễ gom đầy bao rồi vận chuyển xuống núi bán cho thương lái mua cất với giá mua cất từ 10.000 – 15.000 đồng/kg.
Phạm Tăng – Biên Cương (CTV)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét