Mọi năm nhà mình thường đến 28-29 tết mới đi mua đào, quất. Lý do giản dị là đợi cho rẻ đã. Với điều kiện đặc thù của hộ gia đình viên chức thì đó là một tính toán chiến lược, giúp chèo lái con thuyền kinh tế gia đình vượt qua từ khó khăn này đến khó khăn khác.
Năm nay đổi mới tư duy, sẽ mua ngay từ ngày 23 ông Táo. Không phải vì mới kiếm được nhiều tiền mà là thay đổi lại các định mức chi cho tiêu dùng, đầu tư và tiết kiệm.
Một cành đào trung bình nếu mua từ ngày 23 giá sẽ là 1 triệu, đến ngày 29 giá sẽ tụt xuống còn khoảng 700. Như vậy ở khía cạnh tiết kiệm thì được lợi 300, nhưng ở khía cạnh tiêu dùng thì lại bị thiệt.
Đầu tiên cần phải xác định tết chỉ đến khi có đào nở hoa ở trong nhà, và tết đến sớm ngày nào thì sướng ngày ấy (những ai không coi tết là sướng thì không bàn). Như vậy nếu mua đào ngày 23 thì tết đã bắt đầu từ ngày 23, còn 29 mới mua thì đến ngày đó mới được sướng.
Tuy vậy, với điều kiện thực tế của gia đình, nhà mình có thể tự xây dựng một định mức riêng cho việc sướng. Cụ thể, đối với sướng tết (do hoa đào mang lại) là 30.000đ/ người/ ngày cho người lớn và 60.000đ/ người/ ngày cho trẻ con (do trẻ con sướng nhiều hơn).
Như vậy nếu đến 29 mua đào thì tuy tiết kiệm được 300.000đ nhưng lại thiệt 1.260.000đ chi phí cơ hội sướng. Cân đối chung lại là thiệt.
Ở trong gia đình, tỷ trọng chi cho tiêu dùng sẽ tỷ lệ thuận với hạnh phúc (sướng). Trên bình diện vĩ mô nền kinh tế quốc gia cũng thế, sẽ chỉ được gọi là phát triển khi chi cho phúc lợi xã hội lớn hơn đầu tư và tiết kiệm, còn không thì mới chỉ là tăng trưởng.
Các cụ nhà ta xưa đã nói, đồng tiền đi liền khúc ruột. Câu này hàm nghĩa nhiều cho sự lo lắng. Nghĩa là nếu tiền chôn ở dưới gầm giường thì hồn ta sẽ ở dưới gầm giường, còn tiền đem mua đào thì hồn ta sẽ là những bông hoa đào nở thắm.
Nam Định
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét