-Hương! Ba ngày nữa tôi lại đến thăm em nhé, được không?
Anh run run cầm bàn tay gầy của chị, trên đôi mắt thâm quầng những vết nhăn chân chim hằn lên mòn mỏi. Chị lặng im, vài sợi tóc cứng rủ xuống khuôn mặt trái xoan nghiêng nghiêng, lờ mờ hiện lên những đốm tàn nhang xam xám trên làn da xanh nhợt.
Được không? Anh xúc động hỏi lại. Chị khẽ rút bàn tay mình ra nhưng lại bị siết chặt thêm trong những ngón tay khô ráp của anh. Anh đăm đăm nhìn chị, cái nhìn khẩn khoản làm chị se lòng. Rồi khuôn mặt xương xương vụt sáng bừng hạnh phúc sau cái gật đầu của chị. Vết sẹo dài như chiếc lá vắt ngang má phải anh ửng đỏ, nhìn có vẻ dữ tợn. "Anh về nhé". Bóp nhẹ tay chị lần nữa anh chậm rãi quay đi. Lúc này chị mới nhận ra trên vai anh, màu áo đã sờn bạc.
Sấp mặt xuống gối chị khóc nức nở. Chị không hiểu nổi trái tim mình nữa. Tại sao tình cảm nóng bỏng trước kia chị dành cho anh giờ trở nên nguội lạnh và nhạt nhẽo đến vậy. Thời gian đã xoá nhoà tất cả hay vì lẽ gì?
Mười lăm năm trước, ngày ấy chị đang là một nữ sinh trung học, gia đình chị ở vùng ven thị xã, một nếp nhà cổ với một khoảng vườn rộng. Vốn xuất thân từ con nhà lao động nên cha chị có nhiều nghề, nhiều mánh lới làm ăn. Một chiều đi học về, chị ngạc nhiên thấy trong nhà mình lộc ngộc một tốp thợ sàn sàn độ tuổi hai mươi, quần áo, đồ lề lỉnh kỉnh. Cha chị gọi riêng chị bảo: "Cha mở xưởng mộc, những người này đến làm thuê, thân phận họ khác chúng ta. Là con gái, con phải giữ ý, không được giao du, quan hệ với bất cứ đứa nào, cũng như lui tới cái xưởng mộc trong vườn. Nhớ chưa?". Chị khép nép vâng dạ nhưng vừa nhìn thoáng qua chị đã bắt gặp một đôi mắt sáng đang đắm nhìn mình. Đôi mắt như có lửa của một gã trai dong dỏng có khuôn mặt gầy và khoé môi rất nét. Cái nhìn làm trái tim mười tám của chị bồi hồi, loạn nhịp.
Sự cấm đoán của cha khơi dậy bản tính tò mò cố hữu trong trái tim non con gái. Chị thường lén đến xưởng mộc, vờ như vô tình để gã trai nhìn thấy mình, trao cho anh ánh mắt vụng trộm rồi quay lưng chạy vào nhà. Và chị biết thế nào gã cũng đứng đực người, ngẩn ngơ nhìn theo quên cả bào đục. Được ít lâu chị lại tạo cớ để gặp gã. Hoặc nhờ làm cây thước kẻ hoặc nhờ thay bản lề cái rương. Hàng rào vô tình cha chị dựng lên quanh xưởng mộc đã bị phá vỡ. Rồi một tối, chị nghe tiếng đàn hát quấn quýt từ nhà xưởng vọng lại. Không nén nổi tò mò, chị lần ra vườn. Trăng sáng lắm, chảy loang trên đầu cây, ngọn lá, chảy tận vào trong nhà xưởng đầy dăm gỗ. Anh ngồi đó một mình, ngón tay mải miết trên phím đàn ghi ta như không biết đến sự hiện hữu của chị bên cạnh. Lời ca buồn mênh mang cuốn tâm hồn chị theo những đêm trăng buông lơi, thả chị trôi về một triền sông nở vàng hoa cải. Chị nghe mắt rưng rưng. Ngày lại ngày, tình yêu giữa hai người đã thành hình như thế.
Có những đêm để dỗ giấc, chị phải cắt một trái tim bằng giấy màu, nắn nót viết lồng tên hai người, đặt lên ngực, chặn trên bằng bông hồng gỗ tự tay anh chạm. Cứ thế chị nhắm mắt đi vào giấc ngủ êm dịu. Những khi ấy chị ước mong sao năm học cuối cấp qua nhanh. Chị sẽ cầu xin cha để được yêu anh, giũ bỏ nỗi sợ hãi phải yêu thậm thụt như kẻ có tội. Dù chị biết, điều đó cực kỳ khó khăn.
Một sáng, khi thức dậy, chị hốt hoảng thấy bông hồng gỗ không còn trên ngực và dưới nền nhà vung vãi những mảnh vụn của trái tim bị xé nát. Cha chị đứng đó, mắt như hai hòn than rực lửa. Có cảm giác ông muốn xông vào chị, bóp nát thành nước. "Tao chỉ nói một lần cuối cùng. Thằng khố rách áo ôm ấy chỉ là đứa làm thuê, còn mày thì phải học hành cho tử tế. Hoặc là tao hoặc là nó, mày phải chọn. Đừng buộc tao phải đuổi nó đi".
Chị hiểu là cha rất thương chị. Ông đã làm tất cả để cho chị được sống sung sướng như những đứa trẻ sinh ra trong nhung lụa. Song chị cũng hiểu rằng cha mình không bao giờ chấp nhận những kẻ yêu con mình mà không một xu dính túi. Ông độc đoán và nguyên tắc. Mẹ chị thì không. Bà yêu chị bằng cả tấm lòng mênh mông của người mẹ, không hề ích kỷ khắt khe. Sự cam chịu nhẫn nhục của mẹ làm chị thấy yêu thương, gần gũi mẹ hơn. Vì thế khi bị cha ép buộc, thốt lên lời thề sẽ quên anh ấy đi, ý định phản kháng sôi sục trong chị tan dần như bọt nước trước ánh mắt đau buồn của mẹ. Chị đã tự dối lòng và bao lần tự xỉ vả mình vì điều đó.
Nhưng anh vẫn bị đuổi việc, còn chị thì bị nhốt trong bốn bức tường câm lặng. Ngôi nhà ăm ắp nỗi buồn và nước mắt. Chỉ duy nhất cha chị là hả hê vì đạt được mục đích. Sau đó ít lâu ông đưa về nhà một con người dư thừa phép lịch sự. Mẹ chị khuyên: "Con cứ thử xem, biết đâu anh ta là người tốt". Chị miễn cưỡng nghe lời mẹ dù chán ngấy anh ta như một món ăn lờm lợm. Cầm tay chị, anh ta cũng xin phép. Muốn ra về anh ta cũng xin phép nên chị tự dưng trở thành một cô bảo mẫu. Lúc ấy chị lại nhớ và thèm thuồng bàn tay bụi bặm của anh. Chị lại ước có anh ở đây thế chỗ gã đàn ông lịch sự ấy. Sau một thời gian nhận thấy vẻ lạnh nhạt, khó chịu của chị, gã đàn ông lặng lẽ bỏ cuộc.
Lúc ý thức chống lại cha đã mờ nhạt thì cũng là lúc chị biết mình không còn trẻ. Gần mười lăm năm chị đoạt tuyệt với cái người ta gọi là "hạnh phúc" để làm tròn bổn phận của người hiệu trưởng một trường tiểu học. Mười lăm năm trôi qua không một lần gặp gỡ anh để rồi chiều nay tình cờ gặp lại nhau trên đường… Con người xưa chị yêu say đắm đến mức quên mình giờ hoá thành người lạ. Không còn cảm giác xao xuyến, không còn sự rung động. Nhưng tại sao? Câu hỏi lại nhoi nhói trong óc chị. Có phải vì vết sẹo ấy? Không, chắc chắn là không. Chị là nhà giáo đã từng dạy cho học trò mình biết tôn trọng kẻ khuyết tật. Vậy tại sao chị không thể chịu nổi khi nhìn thẳng vào vết sẹo như nhìn chiếc lá? Vết sẹo vẫn là vết sẹo và chiếc lá chỉ là hình ảnh so sánh để giảm bớt nỗi sợ hãi trong lòng chị mà thôi. Khuôn mặt anh trước kia lại hiện về nguyên vẹn trong tiềm thức chị từng đường nét mà vết sẹo như một lát cắt con người anh thành hai nửa và chẳng nửa nào làm chị thôi day dứt. Nhất là hiện giờ, giữa anh và chị còn có bóng dáng vô hình của người ấy. Người ấy chị đã đem lòng nhớ nhung, người ấy đã gõ vào niềm ước ao hạnh phúc lâu nay ngủ quên trong sâu thẳm lòng chị.
Hai tháng trước chị quen người ấy qua lời giới thiệu của Thắm – đồng nghiệp mới về trường. Thắm nói: "Anh ta là người đàn ông tốt, hiện đang làm chủ một cơ sở sản xuất và tính tình rất thoải mái, dễ chịu". Xưa nay chị vốn ghét cái kiểu mai mối. Nó làm chị mất tự tin, khó bộc lộ tình cảm thật. Nghe Thắm nói, chị bực bội gắt: "Thế sao không tự kiếm được vợ?". Thắm nhìn chị, cái nhìn phảng phất nỗi buồn: "Vì mẹ anh ta bị mù loà, bố mất sớm. Anh ta bỏ ngang đại học đi làm nuôi mẹ và em gái". "Việc đó có liên quan gì đến việc lấy vợ?". "Thì cũng như Hương… Mọi người cũng nói Hương tuyệt vời thế, cớ gì chưa lấy chồng?". Thắm nói nhanh rồi ấn vào tay chị cái các-vi-dít. Nước mắt chị trào ra, ứ nghẹn. Mảnh giấy cứng nhàu nát trong lòng tay chị. Chị không cần người đàn ông ấy, cũng không cần ai môi giới hạnh phúc cho mình. Mẹ chị làm vợ một đời cũng có được một ngày hạnh phúc đâu? Mẹ theo cha năm 19 tuổi theo lời giao ước giữa hai gia đình. Bây giờ chị đã quá 30, ai biết chị vẫn còn con gái? Dù chẳng còn mái tóc óng ả như tơ, không còn đôi bàn tay thon nõn, cái cổ cao mềm mại. Mỗi ngày chị một khác đi, duy có trái tim trong lồng ngực là vẫn khoẻ, vẫn trẻ. Nó vẫn rung lên trước một ánh nhìn đằm thắm của đàn ông, nó biết khóc mỗi khi nghe tiếng guốc tiếng giầy cùng sóng bước rất mỏng qua ngõ nhỏ. Nó không thể chết. Chị thét không thành lời và vùng đến bên chiếc điện thoại quay số. Từ đầu dây bên kia vang lên một giọng đàn ông trầm ấm: "Xin lỗi… Ai gọi cho số máy 090…? Chị lắp bắp như trẻ con: "Tôi… Tôi". "Xin lỗi… chị cần gì?". Nghe đến đấy chị cắn chặt môi đến bật máu. Hai từ "Cần gì" rất gọn vang ong ong bên tai như những chiếc gai nhọn đâm vào lòng tự trọng. Chị đặt máy, tiếng cạch phát ra khô khan và thấm đẫm nước mắt. Nửa đêm chị vừa chợp mắt thì tiếng chuông đổ dồn dập. Chị nhấc máy với thoáng hy vọng mong manh. "Tôi thật xin lỗi, có phải chị là Hương, bạn của Thắm?". Nghe tên mình thốt lên qua giọng nói một người đàn ông, chị xao xuyến lạ. Trong ống nói như có hơi thở dồn dập của chị lẫn tiếng sóng điện sè sè. Chị chờ đợi, chị hạnh phúc khi nghe tiếp một câu nói ngượng ngập của người đàn ông không quen: "Kì thực… kì thực là tôi nhớ!". "Nhớ gì?". Chị dạn dĩ hỏi và thấy mình trẻ trung như thời con gái tuổi đôi mươi.
Anh đi lại trong phòng, mấy lần toan nhấc điện thoại rồi lại thôi. "Mình có nên làm phiền cô ấy nữa không?". Bao lần anh tự hỏi mình. Cuộc gặp gỡ tình cờ chiều hôm ấy làm anh suy nghĩ mãi. Anh cứ ngỡ chị đã có một gia đình hạnh phúc và hơn thế nữa có lời đồn chị đã sang Pháp. Ai ngờ mười lăm năm kể từ khi xa nhau, chị vẫn độc thân. Cho dù tình cảm có thay đổi theo cấp độ tuổi tác nhưng chưa một lần anh dửng dưng khi nhớ về chị. Anh đưa ngón tay miết lên vết sẹo trên má và bật cười cay đắng. Đó là chứng tích của mối tình đầu mà đến giờ này chị chưa hề biết. Chuyện xảy ra trong lần hò hẹn cuối cùng của hai người. Chị tìm đến xưởng mộc, mặt rạng rỡ: "Em muốn về quê anh ngay bây giờ". "Sao?". Anh sửng sốt: "Cha em sang nội ngày mai mới về, hiện chỉ có mẹ ở nhà, em đã xin phép mẹ". Lúc ấy có phải vì đôi má ửng đỏ của chị đã thiêu cháy ruột gan anh hay vì niềm tự hào được đưa một người con gái đẹp về quê mà anh hào hứng lắm. Anh nháy mắt với Hoan – thằng bạn ngủ cùng giường – rồi nhanh nhẹn thu xếp công việc. Anh không ngờ mình đã đặt niềm tin sai chỗ và phải trả giá đắt vì điều ấy…
Bây giờ trời đang cuối tháng ba. Anh nhớ như in cái buổi chiều nắng mỏng và nhẹ như chì tráng lướt cái sắc vàng lên nền trời. Cánh đồng làng đang vào cuối vụ. Những luống cải ngồng óng lên rực rỡ. Cải ở quê anh người ta thường để lại lấy hạt vì vậy cả cánh đồng cứ trải dài một sắc vàng tinh tươm và sang trọng. Chị ngây mắt, nhìn như hút hồn rồi đôi môi khẽ mấp máy: "Cái màu vàng kìa? Anh xem nó mới bắt mắt chứ? Thế mà người ta lại đem nấu canh nhỉ? Lại còn khen cải ngồng ngon tuyệt nữa chứ? Thật là phí phạm. Em thích có một khu vườn trồng toàn cải ngồng như thế. Em sẽ không ăn, chỉ để cho đẹp thôi. Hoa của nó ăn đứt cả những ả hoa hồng, hoa cúc. Nhỉ anh nhỉ". Và rồi chị quỳ thụp xuống hít hà những cánh vàng. Đôi gót chân trần lấm láp chạy tung tăng như trẻ nhỏ trên khắp cánh đồng. Hoa quyện vào người, người quyện vào hoa như hút vào nhau. Anh mê mẩn đứng nhìn và muốn thét tận trời rằng: "Anh yêu em và sẽ làm tất cả để cưới em". Nhưng vừa lúc ấy anh nghe có tiếng đằng hắng sau lưng. Quay lại anh sững sờ thấy cha chị đang đứng đó với bộ mặt đằng đằng sát khí, đuôi mắt co giật liên tục. Anh chưa kịp nói đã bị một cái tát choáng váng mặt mày. Cha chị xăm xăm bước xéo lên đám cải rồi lôi chị giật ngược. Từng nắm ngồng cải với những cánh hoa nhỏ nhắn như cúc áo bị ông vò nát vứt xuống rãnh. Đôi môi chị tái ngắt run run. Nước mắt chị trào ra, từng giọt nhỏ xuống những cánh hoa và ngấm vào đất. Lòng anh đau xé. Anh vùng chạy đến giằng lấy chị nhưng không kịp nữa. Một cái tát đã làm chị choáng ngất và bị lôi đi xềnh xệch. "May mà thằng Hoan kịp cho tao biết. Nếu không thì…". Câu nói vẳng lại của người cha làm anh điếng người. Vùng chạy theo chiếc xe máy đang phe phé lao đi, anh thét lạc giọng: "Dừng lại, dừng lại". Cho đến khi anh vấp ngã mặt đập vào mốc lộ giới bên đường và gò má phải của anh nhoà máu.
"Thôi đã hẹn thì phải đến. Cho dù không biết bây giờ cô ấy nghĩ gì về mình". Anh mím môi xỏ vội chiếc áo xanh bước ra cổng. Màu nắng dìu dịu làm anh chợt nhớ: "Ừ nhỉ! đã vào cuối tháng ba rồi".
Người ấy và anh, ai sẽ đến trước? Chị bóc tờ lịch trong tâm trạng rối bời không rõ vui buồn. Những bức rèm mới thay, lọ hoa hồng trắng muốt trên chiếc bàn mây, mùi thức ăn ngào ngạt dưới bếp… Tất cả gợi lên không khí ấm áp trong căn hộ độc thân của chị. Sự sắp đặt này phần lớn nhờ công của Thắm. Thắm đến từ sớm, khệ nệ tay xách nách mang, nét mặt hơn hớn. Nhưng vừa nghe nói sẽ có anh đến, nó đã xụ mặt: "Dở hơi. Chẳng ai như Hương, đi hẹn một lúc hai người". Nghe Thắm dằn dỗi, chị chỉ cười xoa dịu. Đấy là sự nhầm lẫn vô tình của chị, cũng chẳng có gì quan trọng. Vì hai người đàn ông ấy, mỗi người đều có chỗ đứng riêng trong trái tim chị, thế thôi.
Kim đồng hồ chậm chạp quay… Chờ đợi, không gì khó chịu bằng tâm trạng chờ đợi. Chị và Thắm hết đi ra lại đi vào. Chợt có tiếng xe ngoài cổng. Cả hai cùng xô ra. Là anh, không phải người ấy. Trên tay anh là một bó hoa, cánh nhỏ li ti vàng rực như cúc áo. "Cải ngồng". Chị bật reo. Thắm ném sang anh cái nhìn dửng dưng rồi quay xuống bếp. "Hương vẫn còn nhớ cải ngồng? Vậy mà tôi cứ tưởng… còn đây là hoa cúc, một loài hoa cúc dại!. Anh trao cho chị bó hoa, trong mắt cồn lên những con sóng yêu thương làm chị ngộp thở… "Cảm ơn anh". Chị nói qua quít, mắt nhìn đồng hồ. Người ấy vẫn chưa đến. Còn ở đây, anh đang ngồi trước chị. Lưng tựa vào chiếc ghế mây, chân duỗi thẳng và tay buông hờ hững. Vẫn còn dáng dấp lãng tử như ngày nào, cho dù trông anh có khắc khổ hơn. "Bao năm qua anh biệt tích những đâu?". Chị hỏi để phá vỡ không khí yên lặng. "Chuyện dài lắm. Để lúc nào tôi sẽ kể Hương nghe". Anh nói chậm rãi, mắt đăm đăm nhìn chị. Thắm từ dưới bếp đi lên ngóng ra cổng nói bâng quơ: "Lạ nhỉ, sao giờ này vẫn chưa thấy đến". Gương mặt anh bỗng nhợt đi, ánh mắt nhìn chị nghi hoặc: "Hương đang đợi ai phải không?". Chị vụng về lấp liếm: "Có, nhưng là bạn thôi. Anh đừng ngại". Thắm chen vào: "Ráng đợi chút nữa Hương ạ. Có lẽ anh ấy có việc đột xuất. Làm ông chủ khổ thế đấy". Anh nhếch mép cười nhìn Thắm, vết sẹo hơi ửng lên, gương mặt trở nên căng thẳng. Lát sau, anh cười khan rồi nặng nề đứng dậy: "Có lẽ tôi phải về thôi". Tuy cố giữ thái độ điềm tĩnh nhưng giọng nói của anh vẫn run lên. Chị bỗng hoảng hốt: "Anh về thật ư?". Anh cười khổ: "Phải vậy thôi. Chẳng thế nào khác được". "Khoan đã". Chị chới với bật thốt. Thắm bấm vào lưng chị nói nhỏ: "Để anh ấy về đi". Ra đến hiên, anh quay lại ngập ngừng: "Tôi về đây, xin lỗi Hương nhé". Xin lỗi, Tại sao anh lại phải xin lỗi chứ. Chính chị mới là người có lỗi kia mà. Chị đứng lặng nhìn theo bóng anh khuất sau hàng rào dâm bụt đỏ.
Nhưng người ấy không đến thật rồi. Lọ hồng trắng muốt bỗng trở nên nhạt nhẽo cạnh bó hoa cúc vàng rực. Thắm nhìn chị thẫn thờ, mắt như có ngấn nước. Chị bỗng thấy bực mình: "Sao Thắm chao chát với anh ấy thế. Thường ngày Thắm sống tình cảm lắm kia mà". Thắm cúi mặt, buông tiếng thở dài: "Hương biết không. Tại người Thắm giới thiệu cho Hương là…". "Cứ nói thẳng xem nào. Là người quen hay bạn trai?". Giọng chị cay nghiệt. Thắm thảng thốt nhìn chị: "Không, không. Người ấy là anh trai Thắm". "Anh trai Thắm?". Chị sửng sốt bấu chặt vai Thắm lắc mạnh. Thắm quay đi không trả lời, đôi vai khẽ run lên.
Bỏ mặc Thắm ngồi ủ rũ một mình, chị quay vào buồng vục mặt xuống gối. Chị khóc, dù không hiểu vì sao mình khóc. Chỉ biết lòng chị đang vụn vỡ, tan nát. Chỉ biết chị đang đau xót cho mình, cho người ấy và cả Thắm nữa. Thật ra, chị đang đi tìm hạnh phúc hay hạnh phúc đến tìm chị? Chị nhắm mắt lại, thấy mình trôi bồng bềnh về một triền sông xa rực vàng hoa cải. Bạt ngàn những cây cải ngồng bung ra vô vàn cánh hoa chấp chới một màu vàng khao khát. Độ ấy đang là cuối tháng ba.
Truyện ngắn của Yên Khanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét