Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2013

Khoảnh sân dưới giàn hoa leo


Gần tết, bé Hoa được nghỉ học, mẹ lại ở nhà nên cô bé được đi chợ sắm đồ cùng mẹ. Mẹ bảo:

- Chợ đông, con nhớ theo sát mẹ kẻo lạc.

Vâng lời mẹ. Vậy mà vào chợ, bé Hoa thấy cái gì cũng đẹp, cái gì cũng hay. Lợi dụng mẹ mải mua đồ, bé Hoa xán vào những hàng đồ chơi, những món đồ chơi đẹp đến lạ lùng, nào là gấu bông, búp bê biết hát, những chiếc máy bay đẹp tuyệt vời, có cả đoàn tàu chạy trên đường ray rồi đèn lồng đủ loại… bày la liệt làm bé hoa cả mắt. Một anh, lớn hơn Hoa hẳn một cái đầu, đang lắp mấy cục pin vào chiếc xe tải to đùng, bật công tắc, chiếc xe chạy rầm rầm trên sàn bê tông bên sạp hàng chừng sải tay, xe tự động dừng lại nâng ben rồi tự quay đầu chạy về chỗ cũ làm bé Hoa tròn cả mắt.

- Anh ơi! Làm thế nào cái xe lại chạy được như thế?

Cậu bé vừa ôm chiếc xe, vừa trả tiền cô chủ hàng, rồi quay lại nhìn bé Hoa nói:

- Lạ lắm à? Có chơi thì đi theo tao!

Bé Hoa đứng đờ người, ngó trân trân vào cậu ta, mắt dân dấn nước. Cậu bé ngạc nhiên hỏi:

- Làm sao, tự dưng mày khóc?

Bé Hoa nhìn xuống đất, tay vân vê tà áo, mệu mạo:

- Anh ơi! Sao anh gọi em là mày mà còn xưng tao nữa chứ?

- Ô! Đúng là đồ con nít, có thế cũng khóc! Thôi cho tao… à quên… anh xin lỗi em, được chưa? Bây giờ thì đi theo anh về nhà đầy đồ chơi thích lắm!

Vậy là cô bé quên béng chuyện phải bám sát theo mẹ. Trong tâm trí của cô chỉ còn toàn là những hình ảnh ngộ nghĩnh của đống đồ chơi đến mê hồn qua lời kể của anh mới quen. Đi được một đoạn, cô bé mới sực nhớ ra một điều cần hỏi:

- Anh ơi! Anh tên là gì?

- Tao hả?.. À quên, anh xin lỗi… anh tên là Thuỳ… em gọi anh là Thuỳ lão gia được không? Còn em tên gì?

- Em tên Hoa nhưng sao tên anh lại là Thuỳ lão gia? Kỳ cục quá!

- Đấy là chức danh anh tự phong với bọn đồ chơi ở nhà thôi, trong đó có chú khỉ tuyệt đẹp, nó biết leo dây chạy vòng quanh lại còn kêu "Khèng khẹc" nữa cơ. Chỉ nghe thế là cô bé đã mê mẩn chẳng còn biết trời đất là gì. Cô bé vừa bước theo Thuỳ lão gia vừa há hốc miệng nghe chuyện. Chẳng mấy chốc hai đứa đã đứng trước cổng một ngôi nhà có cổng sắt kiên cố. Thuỳ lấy chìa khoá trong túi áo mở cửa, bảo bé Hoa vào rồi chỉ cài hờ cửa cổng, nói:

- Để lát bà anh về đỡ phải chạy ra.

- Bà anh đi đâu?

- Bà anh đang ngoài chợ nhưng chìa khoá anh cầm!

- Thế còn bố mẹ anh?

- Bố mẹ anh đi làm tối mới về. Ở nhà bình thường ban ngày chỉ có anh với bà.

- Thế nhà anh có sách đọc không?

- Ồ, sách thì vô thiên lủng, có hẳn một giá sách to đùng, toàn truyện tranh hay cực, có cả truyện Dế mèn phiêu lưu ký của ông Tô Hoài và quyển sách công nghệ lắp ráp điện tử to đùng, dày cộp nữa cơ. Nhưng mà em đi học chưa? Có biết đọc không mà hỏi sách.

- Em đang học lớp một, ở nhà em vẫn đọc truyện cho mẹ nghe. Mẹ bảo em đọc cho quen. Mà anh học lớp mấy rồi?

- Anh học lớp sáu, hơn em năm lớp cơ. Vừa trả lời, Thuỳ lão gia vừa mở cửa chính, dẫn bé Hoa qua phòng khách rồi vừa đưa tay bật một cánh cửa phía sau nhà, vừa hét:

- Lão gia đã về, tụi bay đâu cả rồi?

Có tiếng loạnh xoạch, rồi tiếng gà gáy ò ó o o. Sau đó là một con chó to chừng đầu gối, một con mèo bằng bắp chân và hai con chuột bằng nắm tay chạy ra. Con chó sủa "Gâu… Gâu…" còn mèo kêu "Meo", hai con chuột kêu "Choét… Choét". Sau đó là chó đuổi mèo, mèo đuổi chuột quanh sân cứ y như trong phim Tom và Jerry. Chúng đuổi nhau trong sân một hồi, tiếng chú gà cất lên liên hồi "Ò… ó… o… o… ò… ó… o… o…" cũng là lúc chúng lui về góc trú của chúng. Và một chú khỉ bằng cổ tay xuất hiện, chú ta liên láu đu dây vòng quanh sân, miệng kêu "khèng khẹc" như chào đón chủ nhân rồi lại trở về đu người trên một chiếc tay bằng inox. Sau đó là tiếng chim hót lảnh lót làm sống động cả sân khiến bé Hoa mắt chữ O, mồm chữ U. Thuỳ lão gia thích chí giảng giải:

- Đây là một bộ đồ chơi anh mua về rồi mày mò lắp ráp thêm linh kiện, vướng chỗ nào anh hỏi bố, bố anh là kỹ sư điện tử mà. Chúng nó biểu diễn được là nhờ vào một công tắc được anh và bố lắp sẵn vào cánh cửa mỗi khi mở ra. Mà em bé thế sao lại đi có một mình, lạc thì sao?

Như sực nhớ ra mẹ, mặt bé Hoa tái đi, kêu lên:

- Thôi chết rồi, mẹ em ở ngoài chợ! Không biết bây giờ thế nào… hu… hu… hu… – Bé Hoa oà khóc.

- Thôi đồ trẻ nít ạ! Đợi tý bà anh về, anh đưa em ra tìm mẹ – Để dỗ dành cô nhóc, Thuỳ lão gia phải trổ một món đồ chơi nữa, đấy là giàn máy khoan, xúc, gạt, ô tô đủ kiểu, chúng hoạt động tấp nập giống hệt như khai trường sản xuất khiến cô bé cười tít cả mắt:

- Ồ, sao anh tài thế, giống hệt chỗ làm của mẹ em ý!

- Chiện nhỏ như con thỏ! – Thuỳ lão gia khụng khiệng đắc ý, đưa tay với trong tủ sách cạnh đấy lấy một quyển sách dày cộp đưa cho bé Hoa, còn mình thì ngồi phệt xuống sân, trải một tờ giấy to bản, nói:

- Bí mật nằm cả trong này cô bé ạ!

Bé Hoa cầm quyển sách công nghệ lắp ráp điện tử do Thuỳ lão gia đưa cho nhưng mắt lại ngó bản sơ đồ dưới tay Thuỳ. Thuỳ lão gia bắt đầu liến thoắng: Các con vật hoạt động được là nhờ vào tiếng gáy của con gà này, còn giàn ô tô, máy xúc, xe gạt nhờ vào công tắc này. Bé Hoa ngó lên phía trên trần và xung quanh khoảnh sân, một mạng lưới dây điện được chạy khá kín đáo, còn sân chơi cũng chỉ chừng nửa già phòng học của lớp em thôi, xung quanh xây bằng gạch đỏ theo kiểu xếp ô trống, nền lát gạnh đỏ au, mái được lợp bằng loại kính trong suốt, tầng trên của kính là một giàn hoa leo, dù là cuối đông, giàn hoa vẫn xanh tươi. Khoảng cách giữa mái kính và giàn hoa là một độ cao vừa đủ để ánh sáng xuống sân chơi. Quanh sân bố trí các nơi trú ngụ của những con vật khá kín đáo. Chú gà trống được đặt chĩnh chệm trên một chiếc giá ngay cạnh cửa, cổ chú đeo một chiếc loa có lẽ là quá cỡ so với chú nom rất ngộ nghĩnh. Trên trần, các góc của xà dọc, xà ngang là các chú chim có nhiều màu sắc đẹp mắt, một tủ sách khá lớn nhiều các loại sách được đặt ở ngay phía dưới chân chú gà trống. Đang mải mê liên tưởng những thứ đồ chơi của Thuỳ lão gia thì có tiếng người:

- Thuỳ ơi! Mải nghịch gì mà nhà mở toang ra thế này?

- Dạ, cháu ở trong này! – Thuỳ nghển cổ ra trả lời rồi quay lại bảo bé Hoa – Bà anh về rồi, anh đưa em ra tìm mẹ!

Bé Hoa vừa bước theo chân Thuỳ lão gia, vừa luyến tiếc khoảnh sân chơi kỳ diệu. Bé Hoa chưa kịp chào bà của anh Thuỳ thì bà đã rướn mắt hỏi:

- Cháu có phải con mẹ Thắm không?

- Vâng, sao bà biết cháu?

- Trời! Cháu có biết, cháu gây ra chuyện động trời thế nào không? Cả chợ đang náo loạn lên vì cháu kia kìa! Thôi đi nhanh, bà đưa ra gặp mẹ, không thì ăn phát đít bây giờ!

Bé Hoa tái mặt, người run cầm cập!

Mùa xuân thực sự đã đến. Năm nay, bé Hoa tỏ vẻ là người lớn, bé thức cùng bố mẹ đón giao thừa. Cũng may, mẹ lại là bạn học thời phổ thông với mẹ anh Thuỳ, nhờ có bà anh Thuỳ nên bé chỉ bị mẹ quở phạt qua loa, mẹ còn hứa trong dịp Tết này sẽ cho bé xuống chơi với anh Thuỳ. Giao thừa đi qua thật êm đềm ru bé vào giấc mơ nhẹ nhàng với khoảnh sân chơi kỳ diệu có mái bằng kính trong suốt, dưới một giàn hoa leo có những con vật đồ chơi thật sống động của anh Thuỳ lão gia.

Cô bé mỉm cười trong mơ…

Truyện ngắn: Trần Đình Nhân



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét