Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012

Tin đồn


Bạn em kể: Sáng hôm ấy vì tội ngủ thêm có mấy phút thành ra mọi lịch trình như hàng ngày như bị ma đuổi. Trong lúc đang vội vội vàng vàng để khoá cửa nhà rồi đưa con tới trường, sau đó tới cơ quan cho kịp giờ điểm danh thì bà tổ trưởng tổ dân phố đến. Bà tổ trưởng bảo: Nhớ mua nhiều nến, mì tôm nhé… Mới nghe đến chừng ấy, bạn bảo chẳng hiểu thế nào, đang nghĩ ngay rằng, chắc bác ấy nhờ mình mua hộ chăng?. Nhưng không, lý do của sự căn dặn ấy là "ngày mai là ngày tận thế đấy biết chưa, trái đất sẽ va nhau gây mất điện…". Vì vội, bạn vâng dạ rồi tất tả đi rồi cũng quên béng cho đến cuối ngày, khi đã kết thúc công việc cơ quan. Đến chợ, bạn mới nhớ tới lời bác tổ trưởng. Bởi, hôm ấy, những người ở chợ đều bàn tán sôi nổi về chủ đề ấy. Mà quả nhiên, bạn để ý thấy có nhiều người mua nến, mua mì tôm thật. Sau khi đã rau thịt cá đầy đủ cho bữa cơm tối, bạn lượn mấy vòng chợ băn khoăn "liệu có thật không nhỉ?". Cuối cùng, dù không khuân cả thùng mì tôm và mấy bó nến như các nhà khác, bạn cũng vẫn làm dăm gói và hai cây nến bự. Vòng quay như mọi ngày không thể thay đổi được. Vẫn lại cơm tối, dọn dẹp nhà cửa, dạy hai đứa con học bài rồi vẫn cái bệnh ngủ thêm vài phút nên sáng hôm sau cứ gọi là "cà cuống". Cũng vì thế mà bạn quên hết chuyện nến, chuyện mì tôm và cũng chỉ nhớ ra khi chiều đến chợ, lại thấy người ta sôi nổi bàn tán… Ai cũng chép miệng: Rõ là tin đồn.

Tưởng không gây thiệt hại gì, nhưng cứ ngẫm mà xem, dù là bâng quơ, vớ vẩn thì tin đồn cũng là thứ có tác động đấy chứ. Cái thấy rõ nhất là sự ảnh hưởng về tinh thần. Bỗng nhiên, một ngày đẹp trời nào đó, cứ người nọ rỉ tai người kia rằng, nghe nói thằng Y chồng con bé X ngày xưa chơi bời, dính món "H", giờ lây cả sang vợ, vì thế mà nó bỏ về nhà mẹ đẻ đấy. Rõ tội!. Cho dù có cả một câu cảm thán, bày tỏ sự chia sẻ, nhưng cái thứ thông tin ấy chẳng rõ thực hư thế nào, chỉ biết rằng, khi nó loang ra thì cô bé X kia vì một lý do gì đó không tiếp tục cuộc hôn nhân cùng anh Y chí ít cũng gánh hậu quả bị "soi xét" của chính những người xung quanh và thậm chí, chuyện tiếp tục gắn bó với một ai đó cũng không dễ dàng.

Đường chợ, phố xá là thế, có những nơi tưởng như người ta rất tỉnh táo với tin đồn như chốn công sở xem ra cũng khó tránh. Thôi thì chỉ biết tự nhủ, với tin đồn, nghe và để đấy. Nhưng bạn em cự lại rằng: Không có lửa làm sao có khói. Vâng, cho dù thế đi nữa, thì với em, cái thứ khói, lửa của tin đồn là ảo hết. Cứ rỉ tai nhau thì thành lửa, và tin đồn là khói, lơ lửng bay rồi đến lúc tan biến.

Bắc Cung



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét