Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2012

Cây rau ở Cộng Hoà


Cộng Hoà (TX Quảng Yên) vốn có truyền thống trồng rau, màu. Nhưng cây rau ngày xưa là để "rau cháo nuôi nhau". Còn hôm nay, cây rau đang giúp cho người dân Cộng Hoà giàu lên từng ngày…

Phường Cộng Hoà (thị xã Quảng Yên) nằm dọc theo trục Quốc lộ số 10, kéo dài khoảng 6km, rồi nối với Quốc lộ 18, rất thuận tiện trong việc giao thương với các vùng miền Đông Bắc của Tổ quốc. Cộng Hoà vừa có dáng dấp như một vùng đồi trung du, lại vừa phảng phất diện mạo của những làng quê vùng đồng bằng Bắc Bộ chuyên canh lúa nước. Đất nơi đây xưa kia nước mặn xâm thực hầu hết các vùng thấp và lấn đến tận các chân đồi. Từ khi có con đê sông Chanh, sông Khoai, nước mặn mới không ra vào nữa và để lại những bãi đất, bãi cát bồi màu mỡ thích hợp cho việc trồng cấy các loại rau, củ, quả. Với điều kiện tự nhiên như vậy, hiện tại Cộng Hoà có 12 khu phố thì 11 khu có diện tích đất trồng màu, với tổng diện tích là 560 héc-ta.

Trước đây, rau chỉ trồng được một vụ, vì thiếu nước tưới; hết mùa đất lại chổng chơ nằm tắm nắng đợi mưa. Khi những đợt lúa sớm đã uốn câu, lúc ấy là khoảng tháng chín âm lịch, trời động bấc, từng đàn chim ngói từ phương bắc bay về, đấy là thời khắc của đất rau vào vụ, mọi người, mọi nhà tranh thủ gặt hái thật nhanh, có nhà còn lợi dụng cả đêm trăng sáng làm suốt đêm để sớm có ruộng gieo trồng. Lam lũ quanh năm mà người dân Cộng Hoà vẫn đói. Cuộc sống cứ liêu xiêu bước đi trên những bờ đường mỏng mảnh, gập ghềnh sỏi đá, tá túc trong những ngôi nhà vẹo xiêu, dột nát, ẩm mốc. Trẻ con trong làng hầu như thất học, thân hình đen đúa, quần áo đeo dây buộc túm trèo lên lưng trâu trong những ngày đông giá ra đồng…

Những ngày ấy bây giờ chỉ còn lại trong ký ức.

Cây rau đang trở thành ngành
Cây rau đang trở thành ngành "kinh tế mũi nhọn" ở Cộng Hòa.

Công cuộc đổi mới của Đảng đã làm thay đổi diện mạo nơi đây. Từng bước, từng bước, Cộng Hoà đã vững bước đi lên theo con đường đổi mới của Đảng. Đúng như lời ông Phạm Văn Sơn, Bí thư Đảng uỷ kiêm Chủ tịch UBND phường, nói với tôi trong một lần chúng tôi tới trụ sở UBND xã: Cộng Hoà xưa kia nghèo lắm, bởi chưa biết khai thác tiềm năng thế mạnh của mình. Nhưng bây giờ thì khác xưa nhiều rồi, nhất là từ khi có cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, mặt khác đội ngũ cán bộ chủ chốt của chúng tôi đều trẻ, năng động và có trình độ từ cao đẳng trở lên. Trẻ, năng động, trình độ, cùng sự quan tâm của cấp trên là thế, nhưng bắt đầu từ đâu để đạt các chỉ tiêu và tiêu chí của mô hình Nông thôn mới? – Câu hỏi ấy cứ hàng ngày trăn trở trong mỗi chúng tôi…

Ngừng một lát, ông Sơn nói tiếp: Tôi cứ nghĩ mãi một điều, từ xa xưa tới nay, từ việc thôn làng và cả việc đại sự quốc gia nữa cứ đưa dân bàn, một khi dân đồng thuận với mình thì dù khó mấy cũng xong hết… Có lẽ, một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến thành công của Cộng Hoà hôm nay bắt đầu từ đó!

Nhưng từ cái trì trệ, bảo thủ, lạc hậu tiếp cận ngay với cái mới đâu phải ai cũng nhận thức ngay được. Nghị quyết Đảng uỷ được khai triển. Từ tổ dân đến từng khu đã họp lên họp xuống nhiều lần. Công khai, dân chủ, dựa vào dân là chính. Với cách chỉ đạo kiên quyết và đúng hướng, nên cuộc vận động xây dựng nông thôn mới bước đầu Cộng Hoà đã thu được những kết quả đáng mừng. Nhiều gia đình đã vươn lên từ nghèo thành giàu, vì họ đã kiên quyết chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, đã kiên quyết dồn vùng đổi thửa, không còn làm ăn manh mún như trước. Được cấp trên quan tâm, nhiều lớp tập huấn về kỹ thuật chăm sóc gia súc, gia cầm, gieo cấy cây trồng được tổ chức học tập. Một số người dân vốn đã quen lam lũ, cam phận với cái đói, cái nghèo nay đã biết chuyển, đưa những tiến bộ kỹ thuật vào việc thâm canh tăng vụ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và hiệu quả kinh tế đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Vất vả, nhưng có thu nhập cao nên ai cũng hăng say.

Xây dựng kênh mương, phục vụ nước tưới cho việc trồng rau.
Xây dựng kênh mương, phục vụ nước tưới cho việc trồng rau.

Từ trụ sở UBND, tôi được ông Phạm Văn Hải, Chủ tịch Hội Nông dân phường, đưa đi thăm các gia đình làm ăn giỏi trong cuộc vận động xây dựng nông thôn mới. Trên đường đi, ông Hải nói với tôi: Nếu tính mỗi sào thâm canh rau, thu một năm (trừ chi phí) được từ 25 đến 30 triệu đồng là cái chắc. Những cánh đồng có lợi thế về thổ nhưỡng và nước tưới có thể thu từ 30 đến 35 triệu đồng. Nơi đây, những gia đình giàu lên từ cây rau thì nhiều, nhưng nổi trội hơn cả có gia đình anh Chiến ở khu Đình Làng, gia đình anh Quyền ở khu Giếng Mụi, gia đình anh Hạo ở khu Núi Dinh…

Gia đình đầu tiên ông Hải đưa tôi đến là gia đình anh Chiến. Thấy khách đến anh Chiến ra tận cổng đon đả đón chúng tôi. Qua vài câu chuyện trao đổi ngoài lề, tôi hỏi anh về việc làm ăn. Anh Chiến kéo tôi ra ngoài sân đưa tay chỉ ra cánh đồng trước mặt: Anh xem lúa đang giữa vụ thế này mà thoảng mới có một vài thửa, còn toàn một đồng rau, rau các loại. Nếu tính một sào lúa 2 vụ, mỗi vụ bội thu được 2 tạ, mỗi tạ giá thị trường hiện nay là 700.000 đồng, hai vụ mới được 2.800.000 đồng anh bảo đằng nào hơn? Đấy là chưa trừ công chi phí cày bừa, giống vốn… nếu trừ đi còn chẳng được là bao. Nếu trồng màu, ví như cây bầu, thời tiết mà thuận lợi, mèng cũng được tấn rưỡi một sào, các thương nhân đến tận ruộng thu mua, không phải gồng gánh đi đâu cho mệt nhọc, cây bầu vừa dễ làm, chi phí lại thấp. Nếu tính mỗi cân 8.000 đồng thì một sào cũng thu được mười hai triệu, đấy là chưa tính thu nhập các loại cây xen canh gối vụ, ít nhất cũng được 5 triệu đồng nữa. Giống vốn đầu tư lại thấp. Như vậy tổng thu nhập 1 sào, nói khiêm tốn, một năm thu cũng được 30 triệu đồng…

Thấy vẻ mặt tôi hơi đăm chiêu, anh cười, tiếng cười của anh rất sảng khoái, nghe tiếng cười tôi cảm nhận được vụ rau vừa qua chắc anh thắng lớn. "- Anh lạ lắm phải không?"- Anh Chiến hỏi tôi, rồi tự trả lời luôn: "- Ở đây nhiều người làm ăn còn giỏi giang hơn tôi. Vì rau màu là thế mạnh của quê tôi, làm được ăn nên hầu như các gia đình đều chuyển sang trồng màu hết, trừ những trường hợp đặc biệt. Anh bảo, nhà nước quan tâm, phường chỉ đạo sâu sát, việc xây dựng các kênh mương nội đồng dẫn nước tưới về tận ruộng, ai chẳng muốn trồng màu. Chẳng nói giấu gì anh, gia đình tôi có tám sào đất, tôi chỉ để 3 sào cấy lúa. (Mà 3 sào này cũng không trồng được màu chứ không tôi đem trồng màu ráo cả, cứ cho là làm ăn phọt phẹt cũng còn hơn cấy lúa rất nhiều). Thế mà tính trung bình một năm trừ tất cả chi phí tôi thu riêng rau, củ, quả đã được 180 triệu đồng…

Từ cửa nhà anh Chiến nhìn ra những cánh đồng trước mặt là một màu xanh ngút ngát của các loại rau, của các loại cây củ, nhiều ruộng lắp đặt cả cột bê tông, máy bơm nước. Những cột bê tông vuông vức đều nhau được lắp đặt một cách khoa học, những luống đất được be bằng gạch chắc chắn, cầu dao điện được đặt ở vị trí hợp lý và an toàn, những giàn su su, mướp, bầu, bí đao… đang thời kỳ ra quả, quả buông trĩu trịt từ trên giàn xuống, dự báo một mùa thu hoạch mang lại hiệu quả kinh tế cao..

Sau gia đình anh Chiến, chúng tôi còn tới gia đình anh Quyền, gia đình anh Hạo… ở nhà nào mọi người cũng đều vui vẻ, hồ hởi tiếp đón chúng tôi, nhà của ai cũng khang trang, đẹp đẽ, các tiện nghi trong nhà đều đầy đủ. Các anh đều nói rằng: "Tất cả đều từ cây rau mà ra".

Cộng Hoà trồng rau quanh năm, trước đấy chỉ theo mùa vụ và manh mún, mạnh ai người ấy làm. Yếu tố quan trọng ngày ấy không thể khắc phục được đó là nước tưới, bây giờ hệ thống kênh mương nội đồng cộng với những tiến bộ kỹ thuật được ứng dụng, vì thế đất quay vòng không lúc nào được ngơi nghỉ, cây trồng không cần phải đợi đến mùa vụ, hàng loạt giống rau trái vụ được đưa vào gieo trồng thí điểm vẫn đạt hiệu quả như mong muốn, thậm chí còn hơn cả mong muốn, như su su, hành lá, hành tây, cải trắng, cải canh, cải củ v.v.. Tất cả các loại cây này từ khi đặt chúng xuống đất đến khi thu hoạch không quá 40 ngày, nhanh nhất là rau cải canh, chỉ  từ 17 đến 20 ngày, có nơi còn dùng lưới che nắng tránh mưa cho những cây trồng trái vụ, bởi thế đất không dừng lại hai, ba lần như trước nữa mà quay vòng 5 đến 6 lần, có những gia đình đạt đến 8 lần trong năm. Chỉ tính riêng sáu tháng đầu năm 2012, Nhà nước đã đầu tư xây dựng 5 tuyến kênh mương với tổng giá trị hơn 2,5 tỷ đồng. Cây rau Cộng Hoà là kinh tế mũi nhọn nên được đầu tư nhiều hơn cả, vì thế đã góp một phần quan trọng vào thu nhập bình quân đầu người, duy trì mức tăng trưởng là 12% năm. Kinh tế phát triển, hộ nghèo giảm. Tính đến năm 2011, Cộng Hoà chỉ còn 45 hộ nghèo, đây là một cố gắng không mệt mỏi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây.
Nhưng trong cái vui cũng có cái lo. Lo nhất là khâu tiêu thụ. Giá cả thị trường thì bấp bênh, một ngày có khi lên xuống ba bốn lần, tất cả việc điều tiết là do người có phương tiện. Họ còn tạo ra những cơn sốt giá. Họ đến tận ruộng đặt hàng, đùng một cái, các "thượng đế" lại quay ra ép giá, buộc phải bán đổ, bán tháo cho họ… Thế là, chỉ trong nhoáng nhoàng họ hốt bạc triệu. Cứ nghĩ, nếu sản phẩm mình làm ra "bán được tận ngọn" thì đời sống người trồng rau nơi đây còn khá hơn nhiều.

Là đất chuyên canh rau, những chỉ tiêu rau an toàn xưa nay Cộng Hoà đã làm, song chưa có kỹ năng xử lý nên vẫn không đạt mong muốn của người tiêu dùng, rau đưa ra thị trường tiêu thụ ế ẩm chẳng ai ngỏ nghê, hoạ chăng có tiêu thụ được cũng chẳng thấm vào đâu so với sản lượng rau, củ, quả làm ra hàng chục tấn mỗi ngày.

Với một sản lượng như thế, với một làng nghề có truyền thống như thế, với một lực lượng lao động hùng hậu như thế, mà tại sao dân mình vẫn khổ? Câu hỏi ấy đặt ra cho bao nhiêu thế hệ lãnh đạo ở đây. Và cuối cùng, chỉ có thể trả lời rằng: Phải có sự giúp đỡ của Nhà nước, phải biết phát huy nội lực, phải kêu gọi đầu tư… Với tinh thần ấy, đầu năm 2012, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Việt Long đã xây dựng nhà máy chế biến rau an toàn trên địa bàn Cộng Hoà với công suất ban đầu là 8 tấn/ngày, sau đấy sẽ tiến tới là hai mươi, ba mươi, năm mươi tấn ngày. Dự kiến cuối năm 2012, nhà máy sẽ bắt đầu hoạt động. Và mặc dầu nhà máy đang giai đoạn xây dựng nhưng đã hình thành trong tư duy mỗi người dân cùng Đảng uỷ, chính quyền nơi đây một quy hoạch tổng thể về sản xuất cây rau. Nó là một điểm nhấn ấn tượng trong cuộc vận động xây dựng Nông thôn mới của Cộng Hoà. Nhà máy chế biến rau an toàn mở ra sẽ làm người dân phấn khởi không còn lo tư thương ép giá, hàng làm ra được tiêu thụ triệt để. Cộng Hoà sẽ tạo ra vành đai rau xanh chất lượng cao, không chỉ cung cấp cho Vùng mỏ Quảng Ninh mà còn vươn ra các vùng miền khác, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Cộng Hoà từ xa xưa tới nay sống bằng nghề canh nông mà cây lúa là chính, còn bây giờ cây lúa chỉ là phụ so với việc trồng rau. Mọi thứ  mua sắm, đóng góp, học hành cho con cái cũng từ nguồn thu nhập của cây rau. Có thu nhập, người dân đã làm được nhiều việc, đặc biệt đóng góp cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, nhưng dẫu sao vẫn còn chắp vá. Trong cuộc vận động xây dựng Nông thôn mới, cơ sở hạ tầng đã được xây dựng kiên cố, đồng bộ và hoàn chỉnh hơn. Những trục đường liên phường, liên khu rộng 5 mét đã bê tông hoá 100%; cống rãnh, vỉa hè nằm dọc trên đường Quốc lộ 10 đang dần từng bước để đi đến hoàn chỉnh. Phong trào hiến đất đã lan rộng đến mọi nhà, đã có 48 hộ hiến đất làm đường và xây dựng kênh mương thuỷ lợi với tổng diện tích là 3.825m2. Trên đường đi, thấy tôi chăm chú nhìn những trục đường chính rộng rãi khang trang, cùng những đường rẽ vào các lối xóm, tổ dân sạch sẽ, bền vững, ông Hải nói với tôi: Đường sá được như thế không phải dễ dàng gì. Nó là một quá trình đấu tranh quyết liệt, giữa cái được và cái mất, giữa cái trì trệ bảo thủ và lạc hậu với cái tiên tiến. Nói thì dễ đấy, nhưng khi thực hiện vẫn có hộ kiên quyết không chịu hiến đất, làm tiến độ thi công đường chậm lại. Trước khó khăn như thế các Chi bộ Đảng cùng với các đoàn thể đã vào cuộc, đặc biệt là Hội Người cao tuổi và Hội Cựu chiến binh, họ đã biết lựa từng hoàn cảnh để vận động, thuyết phục và cuối cùng những hộ vốn chây ì đều vui vẻ, tự nguyện dỡ bỏ tường rào để làm đường. Thế mới biết, vận động thuyết phục, tuyên truyền một chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để người dân thấu hiểu đâu phải chỉ hô hào, hoặc mang nghị quyết ra đọc, không được thì tìm cách cưỡng chế…

Cộng Hoà đến nay đường điện đã được chuẩn hoá, 100% gia đình đã sử dụng điện chất lượng và an toàn. Có đường rộng, có điện lưới… chẳng còn ai ngắm nghía, săn đón, "thưa gửi mấy anh địa chính" để nhờ cậy mua đất mặt đường như trước kia (bây giờ nhà nào chẳng là "đất mặt đường"!). Nếu đi trên các nẻo đường dẫn tới các khu mà ngắm nhìn, Cộng Hoà vừa có dáng dấp như các phố thị trộn lẫn với vẻ thuần khiết của một vùng quê canh nông trù phú. Trên các tuyến đường liên khu, ngày càng nhiều những ngôi nhà biệt thự khang trang, kiểu cách ẩn hiện dưới những bóng cây cổ thụ, tán lá xoè ra xum xuê, tạo ra một không gian kiến trúc vừa hiện đại, vừa dân tộc.. Đôi chỗ, xen vào những ngôi nhà nóc vót cao như những ngọn bút lông vươn thẳng lên nền trời trong những ngày nắng đẹp, nó như một thông điệp về sự đổi đời của một vùng quê mà xưa kia mơ cũng không bao giờ có được.

Nhà cửa khang trang, đường đi lại thuận tiện, xe máy, ti-vi, điện thoại v.v.. hầu như gia đình nào cũng có. Mạng Internet đã đưa về tới tận các khu, 15% gia đình đã nối mạng. Chợ nông sản Cộng Hoà được xây dựng nơi trung tâm của phường với tổng diện tích là: 4.392m2. Chợ đã thu hút được một lực lượng lao động không nhỏ vào làm các dịch vụ. Trong những ngày này Cộng Hoà đang hối hả trong guồng quay của cơ chế thị trường, tiếng cưa xẻ trong các xưởng mộc, tiếng xe máy, tiếng còi của các loại xe ô tô xin đường, tiếng ồn ào chát chúa của những xưởng cơ khí, tiếng reo êm dịu của những máy hàn tung ra những vùng hồ quang loá sáng cùng tiếng đàn óoc-gan của cô giáo dạy nhạc từ một ban công nào đó lẫn vào tiếng tiếp thị bằng loa của cô hàng chiếu, tiếng hát của mấy thanh niên choai choai trong quán Karaoke: "Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao…", cùng những tiếng búa đập tường hiến đất trong các ngõ xóm. Tất cả cho thấy một cuộc sống sôi động ở nơi đây.

Cộng Hoà có một địa danh khó có ai quên được, đó là Dốc Vừng. Bởi lẽ, Dốc Võng nơi đây người dân đã làm cổng chào, cờ hoa rực rỡ, cùng những nồi cơm nếp, những miếng củ cải luộc chấm muối vừng được các mẹ, các chị quê rau mời những người lính Cụ Hồ về tiếp quản quê hương vào năm 1955. Các bậc tiền nhân còn truyền ngôn lại rằng: "Củ cải trồng ở làng Quỳnh củ to, thơm, ngon, mã đẹp đã từng làm dưa tiến vua. Dưa tiến vua thì chưa ai được biết, nhưng dưa củ cải ngày nay do người Cộng Hoà làm mà nhắm nháp với thịt lợn ba chỉ luộc thì thật tuyệt".

Đi trên những quãng đường thoáng rộng thênh thang, nhìn các cháu đi học về từ mái trường đã đạt chuẩn quốc gia từ nhiều năm nay. Miệng cháu nào cũng tươi roi rói, những bộ quần áo đồng phục, cùng với việc mua sắm máy vi tính ở mỗi gia đình. Mới chỉ vậy thôi, tôi đã thấy rõ việc chăm lo tới sự học của các bậc cha mẹ và chính quyền nơi đây. Việc chăm lo ấy đã phản ảnh bằng kết quả học tập của các cháu; hằng năm Cộng Hoà có từ 30 đến 40 cháu thi đỗ vào các trường đại học và cao đẳng. Con số này so với nhiều nơi hiện nay là không cao nhưng so với Cộng Hoà trước đây là cả một sự cố gắng rất lớn. Có được như vậy phải chăng cũng bắt đầu từ cây rau?

Xa nữa là những cánh đồng có nhà căng lưới thí điểm giống rau trái vụ. Những con mương nhánh bằng bê tông chỗ thẳng căng, chỗ uốn lượn như những dải lụa xanh mượt mà dẫn nước vào các ruộng rau đang thời kỳ phát triển, thấp thoáng dưới chân đồi, các cụ ông, cụ bà còng lưng chống gậy lên Chùa Giữa làng hành đạo. Nhìn các cụ, tôi liên tưởng tới câu nói của người xưa: "Dân được mùa, sãi chùa mới no". Đâu chỉ có sãi chùa mà ở chùa từ lâu đã nhận gần chục cháu mồ côi không nơi nương tựa về đây nuôi dưỡng. Tất cả đều dựa vào đóng góp của dân…

Cộng Hoà nhiều năm nay được mùa rau, rau đã đổi đời cho hầu hết các gia đình. Với những cố gắng nỗ lực ấy, Cộng Hoà đã vươn lên trở thành một trong sáu phường, xã của tỉnh Quảng Ninh dẫn đầu trong cuộc vận động xây dựng Nông thôn mới và đang làm hết sức mình để hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí của mô hình này vào cuối năm 2012. Kết quả bước đầu ấy đã phản ảnh những cố gắng nỗ lực rất cao của Đảng uỷ, chính quyền và nhân dân Cộng Hoà trong công cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.

Hồ Quỳnh Hưng



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét