Thứ Hai, 1 tháng 10, 2012

“Có “vỏ” mà “rỗng ruột” là bài học với những bảo tàng đi sau như Quảng Ninh!”


(Ông Trần Trọng Hà, Giám đốc Bảo tàng tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Quảng Ninh xung quanh việc trưng bày mới Bảo tàng Quảng Ninh)

- Thưa ông, đề cương chi tiết trưng bày Bảo tàng tỉnh do ông đứng đầu soạn thảo trong lần đầu góp ý đã gặp rất nhiều ý kiến trái chiều, theo ông là vì sao?

+ Vạn sự khởi đầu nan mà! Việc xây dựng đề cương trưng bày là công việc rất khó khăn, phức tạp. Đơn vị tư vấn đã nghiên cứu rất lâu mới ra được một sản phẩm. Việc lấy ý kiến các nhà quản lý đã nghỉ hưu về bản đề cương mà bạn vừa nói ở trên theo tôi cũng cần thiết nhưng chỉ là một kênh thông tin thôi; rất cần các nhà bảo tàng học, nhà nghiên cứu bảo tàng có tính chất chính thống tham gia thêm.

Thực tế hiện nay cho thấy, đề cương trưng bày của các bảo tàng chưa hề có một "mẫu phom" chuẩn, mỗi nơi làm theo một kiểu khác nhau. Như đề cương Bảo tàng Thăng Long – Hà Nội được xem là hiện đại nhất bây giờ, do những nhà khoa học đầu ngành soạn thảo rồi đề cương các bảo tàng khác như: Ninh Bình, Hùng Vương – Phú Thọ, Nam Định, Côn Đảo, Yên Bái v.v.. đều rất khác nhau, cái dày đến hơn 300 trang, cái lại chỉ vài chục trang, có khi chủ yếu là danh mục ảnh – hiện vật, không có bản trích… Giải quyết những khó khăn ấy, tôi nghĩ chúng ta phải có sự linh hoạt, phụ thuộc vào thực tế địa phương chứ không thể cứng nhắc được.

Bộ xương cá voi trưng bày tại Bảo tàng tỉnh hiện nay.
Bộ xương cá voi trưng bày tại Bảo tàng tỉnh hiện nay.

- Trực tiếp tham gia soạn thảo đề cương chi tiết, vậy ông đánh giá điều quan trọng nhất ở đây là gì?

+ Hiện nay trên cả nước, rất nhiều bảo tàng đã xây dựng xong phần cứng nhưng không trưng bày được. Hàng loạt bảo tàng địa phương từ Quảng Bình, Nghệ An, Hà Nam, Bắc Ninh, Hải Dương cái ít cũng 5, 6 năm, cái nhiều đến hàng chục năm đến giờ vẫn chưa trưng bày được; thậm chí hoành tráng như Bảo tàng Thăng Long – Hà Nội đến giờ cũng mới trưng bày được một tầng… Rõ ràng, có "vỏ" rồi mà "rỗng ruột" là kinh nghiệm cho những bảo tàng đi sau như Quảng Ninh. Vì vậy, tôi cho rằng, tính khả thi (bảo tàng hoá) trong trưng bày là điều quan trọng nhất khi xây dựng đề cương chi tiết.

- Như vậy, nhiều ý kiến cho rằng đề cương của ông soạn thảo không khác gì so với lối trưng bày của bảo tàng cũ hiện nay xem ra là có lý?

+ Các bảo tàng địa phương thực tế đều giống nhau về cấu trúc, từ lịch sử tự nhiên đến lịch sử nhân văn, từ tiền – sơ sử đến lịch sử cận hiện đại, cách mạng kháng chiến, đổi mới v.v.. rồi đến trưng bày các chuyên đề, các sưu tập… Mục tiêu của Quảng Ninh là phải xây dựng khác đi, đem lại điều mới mẻ nhưng là tự thân nó khác, khác về văn hoá đặc trưng. Không gian văn hoá Quảng Ninh có 3 đặc trưng cơ bản, trong đó có 2 đặc trưng lớn nhất, đó là dấu ấn văn hoá biển rất mạnh mẽ và văn hoá công nhân Mỏ. Việc trưng bày mới Bảo tàng tỉnh phải làm sao làm nổi bật được những đặc trưng đó dựa trên cơ sở bảo tàng hoá bằng hiện vật, tư liệu…

Nói việc trưng bày mới và cũ giống mà không giống. Giá trị của cổ vật thì không làm mới được chỉ mới về bố cục và phương pháp xử lý trưng bày, bằng không gian hiện đại, ánh sáng, vật liệu và màu sắc. Việc trưng bày mới cũng sẽ cập nhật hàng loạt các vấn đề khoa học mới, hiện vật, sưu tập hiện vật mới mà chúng tôi sưu tầm từ 2002 đến giờ. Như bộ xương cá voi đặt bên dưới, còn sau này sẽ dùng phương án treo lên; hay như phần tự nhiên sẽ giới thiệu hệ sinh cảnh rạn san hô, giá trị địa chất Vịnh Hạ Long là mới. Giai đoạn tiền – sơ sử giới thiệu công nghệ đúc đồng – vinh quang thời đại Hùng Vương trên đất Quảng Ninh xưa; mộ thuyền sẽ là cả một không gian di tích và di vật; Chiến thắng Bạch Đằng trước chỉ là một bức tranh, 3 cái cọc giờ sẽ là cả một không gian lớn, gồm cả di vật về vũ khí, gốm, sứ, văn bia v.v.. Trưng bày bảo tàng cũ và bảo tàng mới khác nhau là như thế, trước chỉ trưng bày theo hiện vật, sưu tập hiện vật, nay trưng bày trong môi trường lịch sử của nó, tạo ra một không gian hình tượng sống động, ấn tượng. 

- Hiện vật của Bảo tàng Quảng Ninh hiện nay chủ yếu là hiện vật khảo cổ, hiện vật về công nhân Mỏ, liệu có đáp ứng nhu cầu trưng bày như mong muốn chăng?

+ 2 giá trị đặc trưng ấy để trưng bày được cần phải bảo tàng hoá bằng sưu tập hiện vật đã có, đảm bảo giá trị khoa học và thẩm mỹ; đằng sau nó là cả một quá trình nghiên cứu lâu dài. Riêng những nghiên cứu, sưu tầm từ 2002 đến nay của chúng tôi gần như chưa trưng bày được do khuôn khổ bảo tàng hiện nay. Hiện tại trưng bày gần 2.000 hiện vật, tới đây là gần 4.000 hiện vật sẽ được trưng bày; việc sưu tầm để trưng bày bổ sung chủ yếu là phần tự nhiên như các mẫu vật khoáng sản – địa chất, mẫu sinh vật biển rồi gốm sứ mang bản sắc Quảng Ninh. Những hiện vật này không lớn về số lượng, kinh phí và không khó khi sưu tầm thêm.

- Hệ thống bảo tàng ở Việt Nam thường ít được đánh giá về hiệu quả, sự hấp dẫn nhưng các bảo tàng nước ngoài lại khác hẳn. Vì vậy, việc sử dụng chuyên gia nước ngoài theo ông có nên và cần thiết không?

+ Ai bảo ít? Có thể kể ra như: Bảo tàng Chăm, Bảo tàng Khải Định (nay là Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế), Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bảo tàng Dân tộc học… thu hút rất đông khách tham quan, thậm chí có nơi tự chủ 100% kinh phí từ nguồn bán vé khách tham quan. Nhưng đúng là những bảo tàng này ít nhiều có bàn tay chuyên gia nước ngoài. Tôi cũng đồng thuận là với vấn đề kiến trúc, trưng bày cần sự tham gia của chuyên gia nước ngoài nhưng về nội dung thì nhất định phải do bảo tàng làm là chính, có phản biện thật tốt từ ý kiến của các nhà khoa học chân chính, có tư duy khoa học, tinh thần xây dựng và quan trọng nhất là cái tâm với sự nghiệp bảo tàng thì mới có thể tốt được.

- Yêu cầu đặt ra với Bảo tàng mới là đảm bảo tính hiện đại, hấp dẫn như một sản phẩm du lịch. Nhưng có ý kiến cho rằng, với bảo tàng địa phương thì đừng kỳ vọng quá, ông nghĩ sao?

+ Mục đích chính trị, xã hội khi xây dựng bảo tàng là rất rõ ràng, đó là nơi bảo tồn di sản, giáo dục lịch sử – truyền thống cho hơn 1 triệu dân Quảng Ninh, trong đó có khoảng 30 vạn học sinh, sinh viên; và làm sao thu hút được khoảng 10% khách du lịch trong nước và quốc tế, góp phần đưa hệ số lưu trú của khách tăng lên. Phải đặt ra tiêu chuẩn như thế chứ, đổ ra hàng trăm tỷ đồng, nếu không làm được cái mới thì đừng làm nữa là hơn.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

Phan Hằng (Thực hiện)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét