Ông Ngô Văn Trọng, 59 tuổi, ở thị trấn Ba Chẽ (huyện Ba Chẽ), như những người khác thì cứ vậy an tâm với cuộc sống nhàn tản. Vậy mà ông lại bỏ thị trấn để đi ra ốc đảo hoang vắng thuộc thôn Sơn Hải, xã Nam Sơn (huyện Ba Chẽ) nơi chẳng có một bóng người rồi lập nghiệp ngoài đó.
Ông Trọng nguyên là công nhân của Công ty Lâm nghiệp Ba Chẽ (nay là Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Chẽ) từ những năm 70 của thế kỷ trước. Thời điểm đó cuộc sống người công nhân lâm nghiệp khó khăn, đồng lương ít ỏi không đủ trang trải chi tiêu trong gia đình, ông xin ra khỏi công ty rồi tự túc làm ăn. Ông làm nghề lái đò trên sông Ba Chẽ, hàng ngày chở khách từ thị trấn đến các thôn Sơn Hải, Làng Mới, Cái Gian, Khe Sâu và ngược lại (bởi thời điểm từ năm 2009 trở về trước, các thôn này không có đường bộ, bà con phải đi lại bằng thuyền về thị trấn). Năm 2008, huyện Ba Chẽ có chủ trương giao đất giao rừng cho người dân, ông Trọng xin nhận 11ha rừng đồi. Khi ấy, nơi đây là bán đảo hoang dã bên sông, chỉ có những bụi lau um tùm lẫn ao hồ, mặc dù giáp với đất liền nhưng bị chắn bởi rừng đồi không có đường đi lối lại, mà chỉ có thể đi lại bằng tàu thuyền.

Ông Ngô Văn Trọng (người đứng đầu) bên trang trại nơi ốc đảo của mình.
Ông Trọng nghĩ: "Ở nơi hoang vắng này nếu ta đầu tư chăn nuôi thì cũng được, nhưng sau đó sản phẩm biết bán cho ai? Người mua hàng ra đây bằng cách nào?". Có người khuyên ông: "Mình có tàu thì lo gì, cứ chở dần vào đất liền bán cũng xong". Ông Trọng lại nghĩ khác, ông hiểu con sông hơn ai hết, mùa nước cạn tàu to đi lại rất khó, không chở được nhiều hàng. Vậy là ông mang nhà ra thế chấp, lại vay mượn thêm để có gần 1 tỷ đồng, ông thuê máy gạt hì hục làm ngày đêm, cuốc đất bạt đồi mở con đường dài khoảng 2km ra ốc đảo. Có đường đi rồi, ông đầu tư gần 1 tỷ đồng nữa vào việc cải tạo 3ha ao hồ, mua cây, con giống về nuôi, trồng. Trên đồi cao ông trồng 7ha keo, nuôi lợn rừng. Bên dưới ông tận dụng luôn nguồn nước sông Ba Chẽ dẫn vào ao hồ, vừa có nước lại có lượng thức ăn tự nhiên dồi dào để nuôi cá và nuôi gần 300 con vịt. Ông Trọng cho biết: "Sông Ba Chẽ có rừng ngập mặn, ở đó sản sinh ra nhiều loài ốc, cáy, còng là nguồn thức ăn tự nhiên rất tốt, vịt ăn vào đẻ nhiều, trứng có mùi thơm. Bây giờ hàng ngày tôi thu được 150 quả trứng vịt, và đã có thể thu hoạch được như gỗ keo, bán lợn rừng, cá".
Mô hình trang trại của ông Ngô Văn Trọng, chính là mô hình mở hướng phát triển kinh tế cho người dân xã Nam Sơn. Đơn cử như mô hình nuôi vịt bên sông không cần nhiều vốn, phù hợp với điều kiện của nhiều hộ. Ông Hoàng Trường Sơn, Bí thư Đảng uỷ xã Nam Sơn cho biết: "Xã Nam Sơn có các thôn Sơn Hải, Làng Mới, Cái Gian, Khe Sâu nằm bên sông Ba Chẽ, địa hình tương tự như nơi ông Trọng đang lập nghiệp. Ở các thôn này tỷ lệ hộ nghèo hơn 60%. Nhiều hộ không biết làm gì để thoát nghèo, rất khó cho chúng tôi khi đưa các mô hình vào thôn. Cách làm của ông Trọng là hướng tốt để chúng tôi tuyên truyền cho bà con áp dụng, khai thác ngay những lợi thế thiên nhiên của địa phương mình để phát triển kinh tế".
Công Thành
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét